【213】

1.2K 82 8
                                    

mark dùng hết sức mình chạy thật nhanh về nơi donghyuck đang ngồi, nơi khoé mắt đã ươn ướt từ lúc nào. phần da xung quanh cổ như đang bốc hoả, thiếu điều chỉ muốn vùi mình xuống bờ hồ bên cạnh cho vơi đi đôi chút.

"donghyuck!" mark nấc lên khi vừa chạy đến bên cậu.

"donghyuck..." anh quì gối xuống, lặp lại lời vừa nãy, giọng như muốn vỡ ra.

"anh... anh nghĩ mình mới bị ong đốt rồi, nó đau lắm." mark run lên vì đau, còn donghyuck thì bất ngờ rồi cười ngặt nghẽo.

anh đặt một tay lên cổ, tay còn lại để kéo tay áo lên mà lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên má.

"trời ạ, mark... anh thật sự đang khóc chỉ vì một vết ong đốt thôi đó hả?" donghyuck lại cười, nhanh nhẹn dọn dẹp đồ vẽ.

cậu đặt khung tranh ra xa hơn một chút để mau khô. mark thật sự rất muốn biết cậu đã vẽ gì, nhưng cơn đau làm anh không thể tập trung nổi-nên anh đã không hỏi gì cả.

mark bĩu môi, lại nhăn nhó chạm vào vết sưng tấy trên cổ.

donghyuck cười trêu chọc rồi đưa tay ra hiệu cho anh bỏ tay xuống, để cậu có thể nhìn rõ.

"em xem nào..." donghyuck chạm nhẹ tay vào chỗ đã sưng đỏ trên cổ anh, mark lập tức quay đầu rên rỉ vì đau.

anh đưa đôi mắt long lanh như cún con nhìn cậu, to tròn và ướt đẫm nước mắt. thật cám dỗ. donghyuck muốn lau đi vệt nước trên má anh và đặt lên đó một nụ hôn. nhưng trông anh có vẻ thật sự đang rất đau, và cậu cảm thấy có lỗi vì khi nãy đã cười anh.

"đi nào, em bé mít ướt... em sẽ bôi thuốc cho anh." donghyuck đứng lên, cầm cái cặp chứa cọ và màu vẽ đeo lên vai.

còn mark... anh bước theo cậu như một chú cún con lạc nhà.

TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ