"chỉ cần cố gắng là sẽ ổn thôi... như vậy sẽ tốt hơn là phá hỏng công việc này như anh đã và đang làm." mark mất kiểm soát mà vỡ giọng, lắc đầu buồn bã trước donghyuck nhỏ bé.
cậu giận đến run người, đúng hơn là mark có thể thấy rõ cả người donghyuck đang run lên từng cơn.
"anh đáng lẽ phải bảo vệ em khỏi nguy hiểm, đáng lẽ phải khiến em vui vẻ. khiến mỗi ngày của em trôi qua thật hạnh phúc. nhưng những gì anh đã làm chỉ là huỷ hoại em. anh đã huỷ hoại trái tim em và anh cứ tiếp tục như thế mãi. thật tồi tệ, donghyuck à. anh xin lỗi... anh không thể tiếp tục làm em đau thế này được. anh không được phép chạm vào em nhưng anh lại... lại yêu em mất rồi, quá nhanh và quá sâu đậm, để rồi anh không thể buông tay được nữa. và giờ nhìn chúng ta đi... cả hai đều đang khóc và đau lòng. em xem... việc này đáng lẽ không nên xảy ra mới phải." mark cố gượng nói hết câu rồi bật khóc.
lồng ngực donghyuck như muốn phát hoả, khó thở, tưởng chừng như muốn hét lên.
"mark... em muốn anh hôn em." donghyuck bật lên từng tiếng đau lòng.
mark cảm thấy cả cơ thể như muốn điên lên, từng thước trên cơ thể, từ đầu đến chân bỗng nóng ran, là động lòng rồi.
nhưng anh lại lắc đầu.
"anh không thể, donghyuck. anh sẽ chỉ làm tổn thương em thêm thôi. anh nên chỉ chạm vào em khi em ngặp nguy hiểm. anh nên là người ở cạnh em trong những tình huống như thế, đó là lý do vì sao-"
"-mark! hôn em đi." donghyuck lặp lại lần nữa.
nhưng anh vẫn chỉ đứng chôn chân một chỗ.
mark lắc đầu buồn bã. donghyuck thì cười khẩy một cái.
nỗi đau đớn lan rộng khắp căn phòng nhỏ. không khí thật ngột ngạt, cả hai người dần đổ mồ hôi-mặc cho hơi lạnh từ máy điều hoà. mọi thứ đã dần như ổn thoả, cho đến tận giây phút này.
"được thôi... nếu anh chỉ muốn chạm vào em khi em gặp nguy hiểm... thì được thôi!" donghyuck cười vô hồn, rồi đứng vững hai chân xuống sàn.
cậu hít một hơi thật sâu, rồi giữ nó thành một bong bóng trong khoang miệng.
"em đang làm cái gì..." mark đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt vương trên má, nhìn vô vọng về phía cậu trai đang nín thở ở đằng kia.
"donghyuck, đừng hành động ngu ngốc nữa." anh nói với tông giọng đều đều nhưng thật ra tâm trí lại đang rất hỗn loạn.
một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt donghyuck. mark biết rõ cậu đang muốn làm gì. donghyuck chỉ đang hành động trong tức giận, cậu nín thở là muốn anh bỏ cuộc mà chạy đến bên cậu. nhưng lại tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm.
"anh xin em..." mark nói, âm lượng không to lắm vì hai hàm đang nghiến chặt lại.
anh đấu tranh với chính bản thân mình, giương mắt nhìn gương mặt donghyuck dần dần chuyển sắc xanh.
"mẹ nó..." mark bật thành tiếng, chạy thật nhanh về phía cậu.
và rồi mark ôm chầm lấy hai má người kia, đặt môi mình vừa khít lên môi người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS CONT. || Chó săn - Markhyuck (SocMed Au)
أدب الهواةVì phần trước giới hạn 200 chap nên đây là phần tiếp tục~ Cảm ơn mọi người đã đọc nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) ☁️ Link phần đầu: https://my.w.tt/n4IoAxqDET