Intro.

3.4K 284 131
                                    

1.

"Ủa ..." Đột nhiên nhận thấy có điều gì đó không đúng ở đây, Sana nhổm dậy khỏi chỗ ngồi của mình trên băng ghế sau xe rồi vỗ vỗ vào vai người đang ngồi trên ghế phụ lái phía trước - Manager của TWICE.  "Bây giờ cũng khuya rồi mà unnie. Giờ này thì em cũng đâu còn lịch trình gì nữa đâu, nhỉ? Ý em là ... Đây đâu phải đường về dorm của tụi mình đâu ạ!"

"Ừ."

Đáp lại tràng thắc mắc của cậu, Manager của TWICE - người phụ nữ vốn thường ngày hiền lành thân thiện, lại luôn xem các thành viên như em ruột trong nhà - chỉ khục khặc một tiếng khàn đặc không đầu không đuôi trong cuống họng.

Chị ấy thậm chí còn không thèm quay đầu ra sau để nhìn mình ...

Cơn mơ màng mệt mỏi do buồn ngủ và lịch trình dày đặc của cả một ngày dài, trước đó vẫn còn khiến cậu không tài nào mở mắt lên nổi, phút chốc như bay biến. Một cơn ớn lạnh không thể gọi tên chạy dọc sóng lưng Sana như điện giật.

Rời mắt khỏi màn đêm đen đặc điểm thêm chút mưa phùn lất phất ngoài cửa kính xe hơi, Sana chuyển sự chú ý của mình đến người tài xế vẫn giữ im lặng từ khi cậu bước vào xe cho đến tận bây giờ, rồi lại dời sang Manager Unnie của nhóm. Cậu đang ngồi một mình ở băng ghế sau xe, do lịch trình cá nhân hôm nay kết thúc muộn nên hiện giờ không có bất kỳ một thành viên cùng nhóm nào khác đi cùng cậu cả. Và phía trước là hai con người thân quen nhưng đột nhiên lại có cách hành xử quá đỗi kỳ lạ.

Chết tiệt ...

Họ đang muốn bí mật đưa cậu đi đó. Và hình như cũng không hề có ý định cho cậu biết điều đó.

Sana đảo mắt quanh xe, liếc nhìn phần tay nắm cửa phía ghế ngồi của mình, rồi lại bối rối cắn môi. Cậu đang phân vân giữa việc, không biết có nên đạp cửa xe và nhảy thẳng xuống đường - nhảy thẳng xuống mặt đất xù xì của con đường lạ lẫm giữa màn đêm đen mịt mùng và lất phất mưa rơi. Hoặc là, cố nén xuống cơn hãi hùng đang trào lên đến não, vờ như vẫn ngây ngô chưa biết gì cả và gắng nhắm mắt ngủ tiếp.


2.

Wendy ngập ngừng đẩy cánh cửa sắt nặng trịch ra. Đúng như Manager của nhóm đã thông báo ban nãy, bốn thành viên còn lại đều đã tập trung đầy đủ và chỉ đang chờ có mỗi một mình cô. Bên trong căn phòng là một khoảng không gian trống hoác và u ám như một phòng giam lạnh lẽo, duy nhất chỉ kê một chiếc bàn dài hình chữ nhật ngay chính giữa phòng với đúng năm chiếc ghế đặt xung quanh.

Irene - người đang ngồi trên chiếc ghế chủ tọa phía đầu chiếc bàn dài, cũng là vị trí đối diện với cửa - là người đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn Wendy khi cậu đẩy cửa bước vào. Không hiểu sao, nhưng cái ánh nhìn khó hiểu đó của Irene khiến Wendy cảm thấy khó chịu. Seulgi cùng với Joy và Yeri ngồi ở phía đối diện, ngay sau đó cũng lần lượt ngẩng lên nhìn cậu. Đó là lý do cậu luôn ghét việc bản thân phải đi trễ. Tệ hơn nữa, lại là đi trễ nhất.

Wendy ghét việc bản thân mình lại phải trở thành người cuối cùng.

"Nhanh lên nào Seungwanie!" Seulgi nhẹ nhàng lên tiếng trong khi kéo chiếc ghế còn trống duy nhất ngay bên cạnh cô ấy ra cho cậu. "Mọi người chỉ còn chờ có mỗi một mình cậu thôi đấy!"

︱INTERACT︱︱Multi-Idol︱ Thử thách Tử thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ