Thông điệp cuối cùng

950 191 108
                                    

Trước khi đi vào giải thích và nhắn nhủ thông điệp này, tớ muốn đặt ra một câu hỏi:

"Liệu rằng các cậu đã bao giờ thắc mắc, vì sao Sana lại giết người chưa?!"


Thông điệp cuối cùng: Lập trình đáng sợ!

(Tại sao Sana lại giết người?!)


Tớ sẽ giải thích thông điệp này thông qua hai câu chuyện. Hai câu chuyện này cũng chính là trải nghiệm thực tế của chính bản thân tớ.


Câu chuyện đầu tiên

Trong một tiết học, giảng viên đứng lớp ngày hôm đó của bọn tớ đã đưa ra một ví dụ cho bài giảng về: "Tâm lý học cộng đồng". Ví dụ đó như thế này:

Những nhà nghiên cứu đã cài người của họ vào một phòng khám. Băng ghế ngồi chờ ở phòng khám đó chỉ cho phép 5 người ngồi cùng một lúc. Họ đưa 4 người của họ vào ngồi trước, chỉ chừa chỗ cho đúng 1 bệnh nhân thật sự ngồi vào cuối cùng. Bệnh nhân thật đó không hề hay biết gì về việc 4 người kia chỉ là đóng giả. Khi bệnh nhân đó vừa vào, 4 người của bên nghiên cứu đứng dậy - xoay người úp mặt vào tường 3 giây - rồi ngồi xuống lại. Lần đầu tiên thì người bệnh nhân thật đó khá là lúng túng. (đó thật sự là một hành động kỳ lạ, đúng không?!) Đúng 1 phút sau, 4 người của bên nghiên cứu lại đứng dậy - xoay người úp mặt vào tường 3 giây - rồi lại ngồi xuống. Họ không nói với nhau một tiếng nào, cứ như có giao ước từ trước. Điều đó khiến cho người bệnh nhân thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả và cảm thấy vô cùng bối rối. Đúng 1 phút sau nữa, là lần thứ 3, 4 người nọ lại đứng dậy và lặp lại hành động đó y hệt như 2 lần trước. Lần này thì, ngạc nhiên thay, dù vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng người bệnh nhân thật đó cũng bắt đầu đứng dậy và bắt chước làm lại hành động giống hệt như 4 người nọ. (dù cho nó khá là kỳ lạ!)

Điều đó đã tạo ra một 'lập trình'. Khi cứ sau 1 phút họ lại đứng dậy úp mặt vào tường 3 giây, rất đều đặn, dù việc đó khá là vô nghĩa. Khi người đầu tiên trong 4 người bên nghiên cứu bỏ đi, có thêm 1 người mới vào - số người hiện giờ là 3 người của bên nghiên cứu và 2 người dân thường. Buồn cười là, người dân thường thứ 2 khi mới vào thì cũng khá là bối rối (như người đầu) nhưng rất nhanh sau đó đã thích ứng và bắt chước những người còn lại. Khi người tiếp theo của bên người cứu bỏ đi, tỉ số bây giờ là 2-3 với 3 là số dân thường, thì người dân thường thứ 3 (như người thứ hai) cũng đã thích ứng và bắt chước những người còn lại. Cứ sau 1 phút họ lại đứng dậy, úp mặt vào tường 3 giây, lặp đi lặp lại như một lập trình.

Các bạn có biết tại sao lập trình đó lại được gọi là "lập trình đáng sợ" không?! Vì ngay cả khi trong 5 người ngồi chờ đó không còn một ai là người từ bên nghiên cứu cài vào (4 người ban đầu đã bỏ đi hết và thay vào đó là những người mới hoàn toàn - những bệnh nhân thật sự và không hiểu chuyện gì đang xảy ra) thì họ vẫn tiếp tục duy trì chuỗi hành động kỳ lạ đó. Cứ sau 1 phút lại đứng dậy, úp mặt vào tường 3 giây. Lặp đi lặp lại như một lập trình, được (hay là "bị" nhỉ?!) duy trì và kéo dài từ nhóm người này cho tới nhóm người khác dù không một ai trong số họ biết lý do tại sao phải làm như vậy. Mà cũng làm gì có lý do đâu nhỉ? Chỉ là một bài thử tâm lý đám đông của một nhóm nghiên cứu thôi mà!

︱INTERACT︱︱Multi-Idol︱ Thử thách Tử thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ