"Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không cần phải giết một ai ..."
"Đừng có điên, Miyawaki!"
"Không! Bây giờ thì chị mới là người điên đấy!"
Sana định ngắt lời Sakura. Nhưng đã ngay lập tức bị nó quát lại.
"Chị có biết tại sao căn phòng này lại yêu cầu 3.9 lít máu - một con số lẻ một cách quái gở - chứ không phải là 4 không? Vì 3.9 thì có thể chia đều cho 13 còn 4 thì không! Lồng sắt này có 13 cái lỗ là dành cho 13 cánh tay của 13 người, không phải 2! Nếu chúng ta đã có thể bảo toàn được số lượng người từ đầu thì đến bây giờ chia ra mỗi người chỉ cần hy sinh 0.3 lít máu - một lượng vừa bằng với lần đầu đi hiến máu, chắc chắn không hề ảnh hưởng gì đến tính mạng. Và sau đó thì tất cả sẽ có thể cùng nhau sống sót rời khỏi đây. Irene senpai ngay từ đầu đã khẳng định như vậy, rằng: 'Tất cả hãy cùng nhau rời khỏi đây!' nhưng KHÔNG AI CHỊU TIN VÀ HỢP TÁC VỚI CHỊ ẤY CẢ! KHÔNG MỘT AI !!!"
Âm lượng của Sakura càng về sau càng tăng và đến cuối câu nói thì nó như muốn hét lên. Còn Sana chỉ có thể nín lặng.
"Chị bảo tôi điên vì chị không dám tin, không dám thừa nhận là chị đã sai còn Irene senpai thì đúng!" Nó độc địa đế thêm một câu. "Chị và tên sát nhân Kim Se-jeong là cùng một loại người, Minatozaki Sana ạ!"
"Chúng ta đã bị yêu cầu phải làm gì ở căn phòng đầu tiên?"
Lờ đi lời buộc tội, Sana lảng mắt sang hướng khác, hỏi. Cậu ta đang muốn dựng lại hiện trường những căn phòng họ đã đi qua và cái chết của 11 người kia.
"Làm toán. Chính tôi là người đã giải tất cả các bài toán nhân bốn chữ số viết trên cổ của mỗi người - nên tôi nhớ rất rõ - và tháo xích cho chị. Nhớ chứ?"
"Ừ. Và dãy số viết trên cổ của Bona bị mờ ..."
Sana nói đến đây thì ngừng bặt lại. Viết trên cổ ... Theo như cậu nhớ, thì dãy bốn chữ số dùng để giải mã dây xích của Bona lúc đó chỉ còn ba, số cuối cùng ở hàng đơn vị bị mờ đi, lý do có thể là vì cậu ấy quá căng thẳng nên đã ra nhiều mồ hôi khiến cho mực viết trên đó bị trôi. Nhưng mà ...
"Sakura tại sao dãy số của em vẫn còn nguyên mà ... mà không bị mờ đi một chút nào hết vậy?"
"Gì cơ? Dãy số nào?"
Sakura ngơ ngác. Dãy bốn chữ số nhỏ xíu viết bằng mực màu đen như một hình xăm tinh tế trên phần cổ trắng nõn phía bên trái của nó càng trở nên chói mắt.
Sana chợt hiểu, vì mình là người duy nhất không có dãy số đó viết trên cổ ("Cậu là 'mắt xích' trong bài toán này đấy Sana!" - bọn họ đã nói như vậy) nên khi chỉ còn lại hai người bọn họ với nhau thì Sakura mới không nhận ra được sự bất thường này. Nếu nói Bona vì quá căng thẳng mà ra nhiều mồ hôi khiến cho mực viết trên đó bị trôi; vậy thì tại sao Sakura sau khi phải đối diện với Tử thần (theo nghĩa đen) thêm hơn mười lần nữa, còn bị ra rất nhiều máu và mồ hôi, nhưng dãy số viết trên cổ vẫn còn nguyên hay thậm chí là không hề bị phai màu đi?!
BẠN ĐANG ĐỌC
︱INTERACT︱︱Multi-Idol︱ Thử thách Tử thần
Fanfiction#DEATH_Challenge - Thử thách CHẾT! Một trò chơi được tạo ra cho 13 thành viên được chọn ra từ 13 nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop hiện nay. Một trò chơi nguy hiểm chết người! Một trò chơi bắt buộc người tham gia phải đánh cược bằng cả mạng sống của chính...