Căn phòng số 07 『Room no.7』
Số người chơi: 7
Cánh cửa thông giữa hai căn phòng tự động dập lại đánh sầm sau lưng bọn họ, ngay sau khi Sana và Sakura vừa đặt chân bước sang hẳn vào căn phòng mới này.
Không ngạc nhiên lắm ... Điều tương tự như vậy cũng đã xảy ra vài lần ở mấy căn phòng trước đấy rồi.
Thứ tiếp theo đập vào mắt hai kẻ mới vào là một chiếc bàn (hoặc giường?!) bằng đá tảng khổng lồ kê ngay chính giữa phòng.
"Tin tốt đây! Là lần này không bị giới hạn thời gian. Còn tin không ... được tốt cho lắm là ... Yuna!"
Irene hô lớn để thu hút sự chú ý của mọi người. Ngừng lại một chút, chị ta quay sang bên, nhướn mày ra hiệu.
"Là nhiệm vụ ... Chúng ta phải tìm ra cách để nối kín những mạch điện này lại với nhau." Yuna giải thích cho Sana và Sakura.
Họ im lặng quan sát. Ở mỗi góc trong phòng đều có nối dài ra thêm 3 sợi dây điện, vậy cả 4 góc sẽ có tổng là 12 dây. Điều đáng chú ý là, ở phần đầu chĩa ra ngoài của tất cả các sợi dây điện đó thay vì là phích cắm bình thường thì lại được thay bằng một cái kẹp.
"Giống loại kẹp trong mấy cái máy đo điện tâm đồ nhỉ."
Sakura nói trong lúc cẩn thận cầm vào phần đã được bọc nhựa ở phía đầu của một trong những sợi dây điện đó, đưa sát lên ngang tầm mắt, nhíu mày săm soi, phân tích.
"Loại kẹp dùng để cặp vào đầu ngón tay ngón chân bệnh nhân để đo chỉ số cơ thể mà người ta hay dùng trong bệnh viện ấy. Chỉ có điều, cái này bằng sắt, chứ không phải nhựa như loại kia. Sắt dẫn điện tốt lắm đấy. Nguy hiểm thật ..."
Tất cả phần kẹp phía đầu dây đều đang kêu lách tách, chứng tỏ có dòng điện đang chạy qua. Thậm chí thỉnh thoảng chúng còn nẹt ra những tia lửa điện lẹt xẹt nho nhỏ. Điều đó khiến phần lớn bọn họ nhíu mày lại.
"Chỉ cần nối mấy cái này lại với nhau là xong chứ gì, đúng không? Không có phích cắm, nhưng không sao, mấy cái kẹp này cắp vào nhau còn chặt hơn."
Sakura hào hứng xoa xoa tay. Rồi như chợt nhận ra gì đó, nó ngớ ngẩn hỏi.
"Vậy ... Chúng ta đang gặp rắc rối ở đâu sao?!"
"Mắt cậu lại lên độ rồi à, 'Cận Thị'?" SinB mỉa mai, có phần hơi gay gắt quá mức cần thiết. "Hay là rớt mất kính áp tròng rồi? Đui hay sao mà không thấy?"
"Tớ ..." Sakura hoảng sợ lảng mắt sang hướng khác để tránh cái nhìn hung dữ của SinB, ấp úng.
Nếu cậu ta chịu để ý hơn một chút, thì chắc sẽ nhận ra, trong ánh mắt nóng hực của cậu ấy phần nhiều là quan tâm.
"Mấy sợi dây điện này ngắn ngủn thế kia, cơ bản là không thể nào nối tất cả 12 sợi ở 4 góc lại với nhau được."
Irene ngắt lời SinB trong khi tốt bụng giải vây và giải thích thêm cho Sakura. Mà đúng là nếu SinB không nói thì cũng không ai nhận ra, Sakura thật ra bị cận thị khá nặng. Lúc bị bắt cóc đem đến đây, mọi người cũng không ai để ý là cậu ta có đeo kính cận hoặc kính áp tròng hay không. Mà dù có đeo, thì qua bao nhiêu căn phòng với những lúc trốn chạy và xô xát vừa qua (nhất là cú đánh vào đầu của Kim Se-jeong) thì cũng đã vô tình rơi vỡ ở đâu mất rồi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
︱INTERACT︱︱Multi-Idol︱ Thử thách Tử thần
Fanfiction#DEATH_Challenge - Thử thách CHẾT! Một trò chơi được tạo ra cho 13 thành viên được chọn ra từ 13 nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop hiện nay. Một trò chơi nguy hiểm chết người! Một trò chơi bắt buộc người tham gia phải đánh cược bằng cả mạng sống của chính...