Căn phòng số 09 /end/

947 194 87
                                    

Căn phòng số 09 Room no.9

Số người chơi: 6



"Cho chị ấy nghỉ ngơi một chút ..." Sakura thều thào van nài.

Và bọn họ đều nghe theo. Tất cả đồng loạt im lặng. Dù rằng họ thừa sức nhận ra, Irene đã ngừng thở hẳn rồi.

Nhưng có một người lại không nghĩ như vậy.


"Sao lại làm cái trò chắn lối đi vậy hả?"

Sana cau mày gắt lên, kèm theo đó là hành động (mang tính đe dọa cao hơn!) nâng họng súng bằng kim loại đen ngòm lên và chĩa thẳng vào giữa ngực Sakura.

"Lôi xác cô ta qua một bên, chừa đường để mở cửa ra." Cậu ta gằn giọng cùng với động tác lên đạn và gạt chốt an toàn đánh tách! một tiếng.

Mức độ đe dọa được nâng lên cao nhất từ trước đến nay.

Doyeon đứng bên cạnh chứng kiến một màn này, lại không khỏi cười khẩy. Nhưng giờ đây thì thắc mắc nhiều hơn. Sana cũng (như Irene) dùng súng trông có vẻ rất thuần thục. Liếc nhanh về phía của Yuna, con bé chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay đề phòng cả. Nó biết Sana có loại kỹ năng này, và có thể kỹ năng của nó còn tốt hơn?! Nội tâm cậu ta không khỏi thở dài. Nếu đến cả Sakura mà cũng biết dùng súng thì xem ra cả căn phòng này chỉ còn mỗi một mình mình ...


"Cái gì?"

Chỉ có Sakura là vẫn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột của Sana. Nó cau mày hỏi lại.

"Đừng có bày ra cái điệu bộ Chó khóc chủ kiểu đó nữa. Lý do lớn nhất mà tôi chưa găm thêm một viên vào đầu cô là vì chúng ta cần phải bảo toàn số lượng người chơi khi di chuyển sang căn phòng kế tiếp."

Sana cười lạnh, tay cầm súng lại nâng lên cao hơn một chút, họng kim loại đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán Sakura.

"Giờ thì. Lôi cái xác đó qua một bên. Tránh đường. Đừng để tôi nhắc lại đến lần thứ ba."

"Tại sao lại ... đối xử với tôi như vậy?"

Sakura không thể nào tin nổi. Nó hơi há miệng ra, lắp bắp. Không phải chị thích em nhiều lắm sao?! Đương nhiên là câu hỏi này không bị nó nói ra thành tiếng.

"Tại sao ..."

"Tại vì tôi là một con ngu! Mà con ngu thì không biết gì cả. Còn cô và Bae Joo-hyun là giỏi nhất. Vậy nên bây giờ phiền cô dọn xác cô ta đi. Nhanh lên!"

Yuna nghe cô chị cùng công ty của mình nói như vậy thì cười phá lên - biểu cảm vui vẻ (thật ra, phải gọi là hả hê mới đúng) tích cực đầu tiên của nó (dù nguyên nhân, xét một cách khách quan, thì khá là tiêu cực) kể từ khi bước vào đây.

Thì ra bọn họ đã biết tất cả ...

Đáng lẽ ra nó không nên lợi dụng Sana. Đáng lẽ ra nó không nên đánh giá thấp cậu ta đến như vậy. Sakura chua chát mím môi. Đúng là cái gì rồi cũng phải có cái giá của nó!

︱INTERACT︱︱Multi-Idol︱ Thử thách Tử thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ