- Tham kiến Bối Lạc Gia! – Tên thị vệ
gác cổng kính cẩn cúi đầu
- Không cần đa lễ! – Tường Uy mỉm
cười thân thiện – Cô nương này xuất
cung tới phủ cùng ta!
- Ti chức đã rõ! – Tên thị vệ vâng lời,
đứng lại nghiêm trang
Hai người họ không nói gì cho đến
khi ra khỏi Cổng Thành.
Bước ra khỏi cái Hoàng cung chật
chội, ngọt ngạt và xa xỉ, Vĩnh Khả như
được sống lại một lần nữa. Không khí
trở nên thoáng hơn, trong lành hơn
và nàng cũng cảm thấy dễ thở hơn.
Vạn Vương Phủ nằm trên khu chợ
kinh thành như bao vương phru của
các vị quan lớn khác. Vĩnh Khả gắng
hết sức mà hít hà những hương vị
thân quen. Mùi hương của lụa gấm
trong Tiệm may, mùi thức ăn cùng
nghi ngút khói từ các quán ăn, mùi
thuốc dễ chịu từ các Tiệm thuốc, và
có cả mùi kẹo hồ lô bán rong ngọt
lịm. Khả tử chợt dừng chân lại, tự nói
một mình:
- Nguyên tử rất thích ăn kẹo hồ lô
bán rong!
- Lát nữa về cung mua cũng được! –
Vạn bối lạc bỗng chen vào cười đùa
Vậy là cái không khí im lặng khó chịu
kia cũng bị xua tan
Vĩnh Khả vừa đi vừa thì thầm mỉa mai
với Bối Lạc Gia:
- Không thể tin là Tường Uy bối lạc đi
ám sát mà còn cất thường phục sau
Vườn Thượng Uyển nữa!
- Chứ cô nghĩ xem! Nếu ta mặc
nguyên thứ đồ sát thủ kia mà về phủ,
ta không mất đầu mới là lạ! Ta phải
chuẩn bị trước chứ!
- Nhắc mới nhớ! Cái tay của Người
sao rồi?
- Kể từ khi cô mài kiếm lên hả?
- Người đâu vô duyên, tôi có ý hỏi thì
Người trả lời đi!
- Cũng ổn rồi! Còn lưng cô thì sao?
- Không ổn chút nào! – Khả tử nhăn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------