Gió buổi đêm mát lạnh, không khí
yên tĩnh du dương bao trùm khắp
cảnh núi non hùng vĩ. Vầng sáng của
ánh trăng bạc rọi vào ngưỡng cửa
của Bắc Thiếu Lâm Tự, soi rõ nàng
Vĩnh Khả đang ngồi ngẩn ngơ trên
bậc thềm đá.....
- Tiểu Khả! Sao con vẫn chưa ngủ
vậy? - Lão Liệt Xuân nhẹ nhàng vuốt
chòm râu, đứng cạnh Vĩnh Khả
- Con không buồn ngủ! Sao sư phụ
chưa chết? - Khả tử vươn mình nhếch
mép cười
- Ta không biết! Vậy sao con chưa
ngủ? - Lão Liệt Xuân cười vang
- Thì.....con chưa chưa muốn ngủ! -
Khả tử gãI đầu
- Thì Liệt Mỗ cũng chưa muốn chết!
Đoạn, Liệt sư phụ ân cần xoa đầu
Vĩnh Khả, ôn tồn hỏi:
- Đệ đệ con.....chưa biết gì sao?
- Dạ chưa! Đệ đệ con chưa biết! Nếu
đệ ấy biết, chắc đệ ấy sẽ tự vẫn mất!
Đệ ấy đã yêu tên Cẩu Hoàng đế đó! -
Khả tử hằn học
- Ta hiểu! Con ở trong cung, thấy thế
nào?
- Bí bách, chật chội, bon chen, nguy
hiểm, xấu xa, độc ác, nhẫn tâm, ích
kỷ, thiếu không khí, khó thở, muốn tự
sát! - Khả tử nhe răng cười
- Vẫn trẻ con như ngày nào! - Lão Liệt
Xuân thở dài - Viễn Hiên.....ổn chứ?
- Viễn Hiên TháI hậu sao? Mẹ nuôI
ổn! Chỉ là mệt mỏi và muốn ra ngoài
thôi! TháI hậu, người như con chim
bị nhốt trong lồng vậy! Người vẫn
nhớ cha con! Tình xưa khó bỏ mà! -
Khả tử nhướn lông mày
- Vậy giờ, con tính sao ? Trong đầu
con, đang có chủ đích gì ?
- Con chỉ muốn trả thù !
- Trả thù để làm gì ?
- Dạ....để rửa hận cho gia tộc con!
- Trả thù xong, con sẽ cảm thấy ra
sao?
- Con không biết! Thoả mãn, sung
sướng và......
- Và tội lỗi, hối hận, lương tâm bức
bối, không có đường lui! - Lão Liệt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------