--- Buổi tối ---
Nguyên tử uể oải bước về Càn Sương
Điện. Cậu tự lẩm bẩm:
- Khải Vương đáng ghét! Dỗ mãi mới
ngủ! Thường ngày thì ta được làm
nũng hắn, đến lúc hắn bệnh thì hắn
hành lại ta! Ngủ dậy còn không cho
ta nữa! Năn nỉ đến mỏi miệng mới
cho về!
Cậu suýt trượt chân ngã khi đến
ngưỡng cửa Điện vì thấy Vĩnh Khả
đang ngồi nghịch ấm trà
- Tỷ tỷ!!!
- Nguyên Nguyên! Đệ đi đâu về vầy?
Đã bảo ngủ sớm để đêm đi sớm rồi
còn gì!
- Đệ xin lỗi! Tỷ đang làm gì vậy?
- Thì tỷ....nghịch! - Khả tử vô tư trả
lời
- Tỷ tỷ! - Nguyên tử bật cười - Đúng
là....
- Gì hả! - Khả tử gắt lên - Đệ có biết
ngày nào cũng bận rộn, hết luyện
binh rồi mới đây phải dạy dỗ Tôn Nhi
công chúa nữa! Mấy khi ta được bộc
lộ cái bản tính trẻ con ra đâu! Ai mà
nhìn thấy ta nghịch ngợm thế này,
còn đâu uy vũ của một bậc tướng
quân nữa hả!
Nguyên tử vội vàng chạy đến đấm
bóp hai vai Vĩnh Khả, phụng phịu:
- Thôi mà tỷ tỷ, đệ biết rồi!
- Đệ vừa đi đâu về vậy? - Khả tử bỗng
nghiêm mặt lại
- Đệ vừa từ Dưỡng Tâm Điện về! -
Nguyên tử xụ mặt xuống
- Qua đó làm gì?
- Khải Vương....hắn trúng độc! Đệ...đệ
cứu hắn!
- Cái gì! - Khả tử thét lên - Đệ cứu
hắn sao? Sao đệ lại cứu hắn? Đệ có
biết là trộn Hạc Đỉnh Hồng vào bát
hương trầm trong Dưỡng Tâm Điện
khó khăn thế nào không hả?
- Là tỷ sao???!!! - Nguyên tử tái mét
mặt
- Tất nhiên là tỷ rồi! Đệ nghĩ Hạc
Đỉnh Hồng dễ kiếm lắm à? Thứ kịch
độc bậc nhất thiên hạ ấy, ta phải
dùng bao mối quan hệ giang hồ mới
có được đấy!
- Đúng là tỷ rồi! Tại sao đệ không
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------