Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi nơi Vọng
Nguyệt Lầu. Màn đêm tĩnh lặng khẽ
lướt trên mặt hồ trong trẻo đang gợn
nhẹ những tia sóng nhỏ. Ánh trăng
êm ru khẽ khàng hôn lên những cánh
hoa mẫu đơn chớm nở không ai hay
biết. Gió ngọt ngào và du
dương....Vầng trăng của trăng đung
đưa nhẹ nhàng, đùa giỡn trên khuôn
mặt của chàng. Trong viễn cảnh tiên
trần tuyệt thế như vậy, Dịch dương
Thiên Tỷ nhìn không khác gì một tiên
nhân lạc chốn nhân gian. Gương mặt
vuông vức lộ rõ vẻ nghiêm nghị, quyết
đoán. Đôi mắt tinh tường, chiếc mũi
tinh xảo và đôi môi nhạt thuần.
Chàng chính là người thông minh
nhất thế gian này, là đỉnh cao của
một trí tuệ không ai sánh bằng. Ấy
vậy mà ánh trăng kia soi tỏ những
nét buồn đong đầy nơi đôi mắt
chàng.
Chàng không phải người xấu. Chàng
chỉ là trung thành tận tụy quá mức
mà thôi. Thời thế này, tìm được ai có
một tấm lòng ân nghĩa như chàng kia
chứ! Chàng từ nhro đã cùng cha sống
trong cung. Cha chàng cũng là Tể
Tướng Đương Triều luôn ở bên Tiên
Đế. Tiên Đế luôn xoa đầu chàng và
căn dặn chàng phải luôn ở bên Tuấn
khải, luôn giúp đỡ, cùng Tuấn Khải
cai quản giang sơn này, Tiên Đế đặt
niềm tin lớn nhất ở chàng. Vốn giang
sơn này không mảy may xảy ra bạo
loạn, nhân dân ấm no, yên bình
thịnh thế cũng nhờ sự lạnh lùng, tàn
bạo của Khải Vương. Y có như vậy,
dân chúng mới tôn sùng, sợ hãi,
không nơi đâu dám tạo phản. Thế mà
từ lúc Vương Nguyên xuất hiện, y
thay đổi, y dịu dàng ân cần. Đúng là
nhân dân ngày một yêu mến và kính
trọng y hơn nhưng lại tồn tại những
mầm họa nhen nhói tạo phản, không
còn sợ y nữa. Bao năm qua ở bên
giúp đỡ, cũng như huynh đệ một nhà,
dạy dỗ lẫn nhau nên Khải Vương mới
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------