--- Phủ Công Chúa * Du Ngọc Phủ ---
--- Buổi chiều ---
- Công chúa! - Khả tử nhăn nhó càu
nhàu - Quay đầu vào đây!
- Vĩnh Khả tỷ tỷ, cho ta ngắm cảnh
ngoài sân một lát đi mà! Đợi Tường
Uy huynh đến rồi học sau đi!!!
- Công chúa, thần xin nói lần nữa!
Thần dạy dỗ người với cương vị
Vương Tướng quân, không phải tỷ tỷ
gì hết! Người nên tập trung vào đi,
đừng có tỏ ra trẻ con như vậy nữa! -
Khả tử gắt gỏng
- Nhưng ta không muốn học! Ta muốn
chơi à!!!!
- Tôn Nhi Công chúa! - Khả tử thét
lên - Người đường đường là vẻ đẹp
cao quý của Vương Triều này, người
cư xử như vầy mà không biết tự xấu
hổ sao? Vừa về đến Cổng Thành là
nhào tới ôm một vị Bối lạc, nói năng
thì liến thoắng khiến ai cũng khó
chịu, vào chính điện thì phép tắc
không có một chút! Người 16 tuổi rồi
đấy! Không phải trẻ con nữa đâu!
- Vương Vĩnh Khả! Ngươi dám mắng
ta? Có tin ta đem ngươi đi chém đầu
không?
- Thần mắng người đấy! Vì sao? Vì
thần không tôn trọng người! Người đã
bao giờ khiến cho ai khác kính trọng
người như một bậc công chúa chưa?
Muốn gần gũi thân thiện chơi đùa
cùng mọi người thì cũng phải có giới
hạn chứ!
- Ngươi...ngươi....
- Muốn chém đầu thần hả? Vậy chém
đi! Người đừng nghĩ mình là Công
chúa, không ai dám phật ý mà thần
không dám mắng người. Nếu người
không muốn học hành cẩn thận, thần
xin cáo lui về phủ, ngồi chờ Dương
Công Công gọi ra Pháp trường xử
trảm!
Dứt lời, Khả tử bực bội, thu dọn sách
bút, quay lưng xoay gót bước đi
- Ấy ấy!!! Đừng đi mà!!! - Tôn Nhi
công chúa vội kéo lấy tay Khả tử
- Không phải người không muốn học
sao?
- Không không, ta học, ta học! - Tôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------