--- Khuê Nguyệt Cung ---
- Lâm phi sao rồi TháI y? - KhảI
Vương lo lắng
- Bẩm Hoàng thượng, có đỡ nhưng chỉ
một chút không đáng kể! - Lục TháI y
e ngại
- Vậy có nghĩa chỉ còn thứ dược huyết
trong tay Tôn Nhi mới chữa nổi sao?
- Thần....e là vậy thưa Hoàng thượng!
Thứ dược huyết đó được chính tay
Kim Tiền Bối đặc chế! Chỉ có thứ đó
mới trị khỏi bệnh này!
- Sao lại như vậy chứ? - KhảI Vương
rối trí gắt lên - Chỉ còn gần 4 ngày
nữa là Ngô Vương và TháI tử đã tới
đây! PhảI làm sao????
- Hoàng thượng, vi thần mạn phép
dám hỏi, sao người không đến tận
nơI để hỏi xin công chúa, chấp thuận
điều kiện của công chúa?
- NgươI không hiểu đâu! - KhảI Vương
vò đầu
- Vậy vi thần xin cáo lui!
Lục TháI y lặng lẽ xách đồ bước ra
ngoài...Đi được ra đến Vườn Thượng
Uyển, ông ta bỗng dừng lại, nhìn ngó
xung quanh rồi tiến vào tang một bụi
cây
- Thế nào rồi?
- Bẩm Y Phi nương nương, Lâm phi
không có một chút tiến triển nào!
Không thể sống lại được đâu ạ! - Lục
TháI y thì thầm
- Tốt lắm! - Chiêu Hy lộ khuôn mặt
xinh đẹp ra khỏi bóng tối của bụi cây
- Ta có phần thưởng cho ông đây!
Cảm ơn ông đã giúp ta nói mấy câu
buộc tội Vương Hầu Gia!
- Nương nương quá khen! Cũng chỉ là
tình cờ, Vương Hầu gia ngu ngốc đó
lại vô tư nói hết với hạ thần mọi công
dụng tốt xấu của mẫu đơn thôi!
Vậy.....nương nương định thưởng gì
ạ?
- Xoạch!!!!!!!!!!!!
- Hự! - Lục TháI y ú ớ kêu lên -
Y....ph...phi....n....n....nương.....n...
nương
Bụng của lão tháI y bê bết máu! Lão
thở hắt rồi bắt đầu quỵ dần xuống,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------