- Không đúng! Ta không có..... - Lâm
phi hốt hoảng chối khi nhìn vào
trong ngăn tủ kia
- Thứ này là...... - Nguyên tử đưa tay
với vào trong ngăn tủ nhỏ kia, lôI một
vật màu trắng trong ra ngoài - ....một
miếng ngọc bội mà!
- Là của tỷ! - Chiêu Hy sung sướng
reo lên - Của tỷ mà! Có hình Chim
Yến khắc trên đó! Lâm phi tỷ, sao tỷ
lại có miếng ngọc bội của muội?
Nguyên tử đặt miếng ngọc bội vào
tay Chiêu Hy. Nàng vuốt ve, đôI mắt
hạnh phúc, tràn đầy sung sướng khi
nhìn thấy nó.
- Còn chối sao? - KhảI Vương quát
lên
- Hoàng thượng, tin thiếp đi! Thiếp
không có.......
- Câm miệng! - KhảI Vương thét lên -
Người đâu, đem Lâm phi giam vào
ngục cho trẫm, chờ ngày xét xử!
- Khoan đã! - Khả tử bỗng lên tiếng.
- Vương tướng quân..... - KhảI gằn
giọng - Nãy giờ một lời khanh cũng
không nói, sao bây giờ lại lên tiếng
xin khoan vậy?
- Hoàng thượng, có một số ẩn khúc ở
đây. Thứ nhất, Lâm phi vô cùng
hoang mang, không có dấu hiệu của
một người gây tội!
- Lỡ ả giả bộ! - Chiêu Hy bỗng chen
vào
- Cứ cho là vậy đi! Vậy tại sao, nếu
cất giữ miếng ngọc bội của Y phi
trong tủ, Lâm phi lại bình tĩnh cho
chúng ta khám xét? Tại sao không
ngăn cản để giấu tội? Thứ hai, dầu
hoả ding cho chiến tranh có độ bám
rất chắc, nếu Lâm phi là người rảI
dầu hoả quanh Lưu Ly Cung, chắc
hẳn dầu sẽ bám vào tóc của người!
Nãy giờ thần không nói một câu nào
vì khi mọi người không chú ý, thần đã
xén một ít đuôI tóc của Lâm phi,
chính là nơI dễ bị bám lại dầu nhất
và thử cho cháy trên cây nến kia.
Không có dấu hiệu bùng cháy hay lực
hoả cũng không hề mạnh!
- Nhưng nếu ả ta chủ mưu, còn có
người khác thực hiện tội ác? - Chiêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------