- Đẹp quá!!!!!!! - Nguyên tử thích thú
thốt lên
Hàng Châu quả thực rất đẹp! Khí hậu
ấm áp, ôn hòa, tuy có lạnh của mùa
đông nhưng lại cảm thấy thật thoải
mái. Gió đem hương vị ngọt ngào
thổi bây mái tóc của Vương Nguyên.
Chợ đông đúc, náo nhiệt nhưng
không chen chúc và quá ồn ào. Hàng
Châu hẳn ăn đứt cái Hoàng Cung
lạnh lẽo, chật chội và kinh thành
Trường An xa hoa, bon chen.
Tường Uy đánh xe thủng thẳng đi vào
chợ lớn. Ở đây thứ gì cũng có! Vải
vóc, trang sức, lụa là, đồ ăn, mỹ
phẩm, vật dụng..... Hồi nhỏ Nguyên
tử đã được cùng cha tới Hàng Châu
này một lần. So với trí nhớ của cậu
thì bây giờ còn tuyệt hơn gấp vạn
lần!
Xe ngựa chậm châm lăn trên con
đường chợ, chợt mọi người bỗng
dừng hết hoạt động lại, ngó tới chiếc
xe ngựa... Nguyên tử giật mình vô
cùng...
Hóa ra, Kim Đại Phu đã tỉnh dậy và ló
đầu ra bên cạnh cậu...
Mọi người ùa đến vây lấy xe ngựa, ai
nấy cũng mừng rơn, sung sướng đón
vị ân nhân vừa trở về.....
- Lão Kim, ông đúng thật là đức tiên
giáng thế! - Nguyên tử trầm trồ
Cuối cùng thì ba người phải xuống
xe, nhận những tấm lòng của người
dân Hàng Châu
- Chắc hẳn mọi người còn nhớ Tường
Uy! - Lão Kim từ tốn lên tiếng
- Cậu ấy đã cứu con gái tôi khỏi lũ
đạo tặc! - Một tiếng nói vang lên
- Huynh ấy đã đánh bại cả một đám
lâu la của lão tham quan ngày trước,
truất vị lão ta! - Lại một tiếng nói
nữa
Và cứ thế, hàng ngàn câu nói tán
dương vang lên. Tường Uy cũng là
một địa hảo hán nức danh thiên hạ
chẳng thua kém gì Vĩnh Khả.
- Còn đây.... - Lão Kim chỉ vào Nguyên
tử - Là Vương Nguyên, đồ đệ mới của
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------