Nguyên tử tựa người vào lồng ngực
KhảI Vương. HơI ấm thân quen toả ra
êm đềm và hạnh phúc hơn bao giờ
hết. Xa nhau một ngày ngỡ như một
nghìn năm! Cảm giác lúc này yên
bình, không cần quan tâm đến
chuyện đời.
Ôm Nguyên tử, Khải Vương không mảy
may lo lắng bất kỳ điều gì ! Cậu trốn
khỏi Hoàng Cung, mang theo cả lý trí
của y. Y làm gì cũng hỏng! Không nói
năng huyên thuyên thì làm đổ vỡ đủ
thứ. Giờ đây ôm lấy cậu, y không hề
muốn rời ra chút nào.
Nguyên tử khẽ nhắm hờ hai hàng mi,
cất tiếng thì thầm:
- KhảI Vương……..
- Ta ở đây, không ai ngoài em, Tường
Uy và Kim tiên sinh biết thân phận
thật của ta. Gọi ta là Tuấn KhảI thôi!
- Ân….Tuấn KhảI…..Lúc đó ở vách
núi, tại sao người lại liều lao theo em
vậy?
- Ta không biết! Lúc đó, ta chỉ biết là
phảI giữ được em! Ta không thể mất
em thêm một lần nào nữa! Ta còn
không biết dưới đó là sông sâu, hay
có là vực thẳm, trong tâm ta chỉ
muốn có em! Em rơI xuống đó, tâm trí
của ta cũng sẽ theo em…..Em là
người duy nhất có thể cảm hoá ta,
khiến một kẻ trên vạn người như ta
phảI quỳ gối trước em. Em cũng là
người duy nhất yêu thương ta thật
lòng, luôn ở bên ta…..Em chính là
đoá hoa dành cho ta…..Ta không thể
mất em! Thiếu em, ta sống không
nổi….
- Nói nhiều…. – Nguyên tử thở hắt –
Người đời bảo nam nhân nói hoa mỹ
là không đáng tin….
- Sao em nỡ nói như vậy với một
người đã liều lao xuống vực nguyện
chết cùng em? – KhảI Vương mỉm
cười ghì chặt lấy người yêu
Nguyên tử chớp đôI mắt, cậu đặt bàn
tay lên má KhảI Vương.. đôI mắt
đong đầy yêu thương:
- Người gầy đi….
KhảI Vương không để tâm bề ngoài
thế nào…Y đang có Nguyên tử bên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------