Buổi đêm hôm đó kéo dài đằng
đẵng…. Trong một ngày vui như vậy
mà tự nhiên một cơn bão dữ dội ầm
ầm kéo đến, hô phông hoán vũ trên
bầu trời đen đúa trông đến là đáng
sợ! Chớp loé ngang lưng trời, quét cả
một đường dài loé sáng kỳ bí. Sấm
gào thét điên cuồng…….
--- Dưỡng Tâm Điện ---
- Đang canh 2 nửa đêm người đI đâu
vậy? – Nguyên tử gắt ầm lên - Đừng
bỏ em ở lại một mình, sấm chớp
đáng sợ lắm!
Nguyên tử vừa dứt lời, một tiếng sấm
giáng mạnh xuống như muốn xé toạc
trần nhà. Cậu nhắm mắt hét ầm lên,
quàng tay ôm chặt lấy KhảI Vương
thút thít:
- Đừng có đI, đừng có đi! Sợ lắm! Sợ
lắm!
- Vương Nguyên, đừng nhõng nhẽo
nữa nào! Đêm nào ta cũng ôm em rồi,
bây giờ Ngô Vương và TháI Tử vừa có
ý muốn gặp ta. Họ đã ở bên ngoài, lại
đêm mưa bão thế này, lẽ nào ta
không ra tiếp?
- Sao lại gặp lúc đêm hôm thế này? –
Nguyên tử phụng phịu – Đêm nay
mưa bão đáng sợ thế này, đang lẽ
người phảI ôm em chứ!
KhảI Vương thở dài….đoạn, y hôn khẽ
lên máI tóc mượt của Nguyên tử, nhẹ
nhàng dỗ dành:
- Vương Nguyên ngoan a~! Họ là
Hoàng đế và TháI tử nước Ngô, đích
thân tới đây, chắc chắn có chuyện
quan trọng. Em ngoan đI, ngủ tiếp đI
a~! Đừng làm động kẻo lộ chuyện
không hay. Chỉ một lát nữa thôI, em
ngủ say rồi ta lại vào trong ôm em
ngay ấy mà!
- Có thật không? – Nguyên tử ngước
đôI mắt nai long lanh lên nhìn Khải
- Thật mà! Thật mà! – KhảI Vương
gắng sức dỗ dành – Em đI ngủ đI
nga~
Nói rồi, KhảI Vương đắp tấm chăn
mỏng lên người Nguyên tử. Đợi cho
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------