--- Ngược lại dòng thời gian sau khi
lật tẩy vụ án Thanh Phi ---
- Ta đã mắt nhắm mắt mở bỏ
qua........ta không nghĩ nàng lại đổ tội
cho Nghinh Xuân như vầy! - KhảI
Vương gắt lên - Sao nàng phảI tự
thuê thích khách tấn công mình, rồi
lại còn bày chuyện đút lót bạc nén
đổ oan cho Nghinh Xuân nữa?
- Hoàng thượng....xin người hãy
khoan trách mắng thiếp! - Chiêu Hy
khẩn khoản - Từ ngày thiếp về Hoàng
cung này, người không mảy may yêu
thương, chiều chuộng thiếp chút nào!
Thiếp là vì muốn được mộ chút ân
sủng của người mà thôi!
- May cho nàng, ta nể tỷ tỷ và đệ đệ
của nàng đều là hai người có chức vị
quan trọng trong triều đình đã hết
lời khuyên can cho nàng! Lần này coi
như ta không để tâm! Tuy vậy, đừng
để cho ta phải đau đầu thêm một lần
nào nữa ! Tranh sủng trong hoàng
cung rất ghê gớm ! Ta không ngờ một
thiếu nữ trong sáng như nàng cũng
bị cuốn theo những cái thú tội lỗi
ấy !
- Hoàng thượng ! Thần thiếp sợ rồi !
Thần thiếp nghe rồi ! Người đừng
giận thần thiếp nữa !
- Coi như ta bỏ qua ! - Khải Vương
khẽ nuốt khan
- Hoàng thượng!!! - Chiêu Hy lân la
nũng nịu - Thiếp muốn lên núi chơi!
- Nàng muốn làm gì thì làm, bảo mấy
nô tỳ và thị vệ dẫn đI ấy! - KhảI
Vương phẩy tay làm ngơ - Trẫm đI có
chút việc đây!
- Hoàng thượng...hoàng thượng... -
Chiêu Hy gọi theo một cách vô vọng
Chiều hôm đó, nàng cùng mấy nô tỳ
lên Thuỷ Tạc Sơn chơi. Gió thổi mát
mẻ, khung cảnh thơ mộng vô cùng.
Vậy mà trong lòng Chiêu Hy đầy
những tâm sự:
- Hoàng thượng...người như lợi dụng
ta để xoá sổ gia tộc nhà ta, để bắt
lấy tỷ tỷ và đệ đệ ta.........Ta không
cảm thấy một chút tình yêu nào
người dành cho ta hết! Tại sao vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------