Chap 32

1.7K 83 4
                                    

Buổi sáng phong hậu xong xuôi đâu
đấy, Vĩnh Khả mới chán nản bước ra
ngoài Sân Đình thở dài ngao ngán……
Đoạn, nàng hơi nhấc khuỷu tay lên
cao, chờ trong giây lát, một tiếng thét
vang lên giữa bầu trời…… Thiên Điểu
giương cánh dũng mãnh bay tới, bậu
xuống cánh tay của chủ nhân yêu
quý.
Vĩnh Khả vuốt vuốt đầu chim ưng,
điều mà chẳng ai dám làm. Đoạn,
Thiên Điểu liền mở cánh ra, để lộ một
cuộn giấy bé xíu. Khả tử giật ra, vẻ
hài lòng:
- Tốt lắm Tiểu Thiên Điểu! Để xem
Tường Uy huynh đã tìm được chỗ ở
chưa!
Cuộn giấy nhỏ được mở ra. Những
nét chữ đầy khí chất anh hùng được
viết bằng bút lông hiện lên trên mặt
giấy:
“ Tiểu Khả, huynh đã tìm được chỗ ở
rồi! Lão Kim đã để huynh ở lại Kim
Gia Trang, dù gì ông ấy cũng là cha
nuôi thứ hai của huynh mà! Ta thấy
đã lâu rồi, mấy biến cố vừa xảy ra
khiến muội chưa tu luyện được thêm
chút nào về Cầm Pháp, vậy thì vẫn là
rừng trúc, hẹn trưa nay, huynh đợi
muội ở đó!”
Khả tử vui ra mặt, đôi môi nhỏ hớn
hở mỉm cười. Có lẽ không đợi được
lâu thêm để đến gặp “phu quân
tương lai”, nàng toan lao vụt lên Hắc
tuấn mã mà phi ra khỏi Hoàng cung
thì một sự việc rất không may xảy
ra….Tên Tể tướng đáng ghét đã chặn
đứng trước mặt nàng:
- Đi đâu vậy………..
- Bổn tướng đi đâu, không liên quan
gì tới Dịch Tể Tướng, xin tránh ra
cho!
- Sao…….nàng vẫn chưa ngộ ra điều
gì à? Chính Dịch Dương Thiên Tỷ ta
đã bắt Vạn Võ Quan phải xuống chầu
Diêm Vương, nàng còn chưa tỉnh ra
à? Hay là muốn tên Tường Uy không
còn một chút danh vọng nào đúng
không?
- Đừng có ăn nói hàm hồ! Người mà
bổn tướng yêu là Vạn Tường Uy, chứ
không phải một bối lạc dầy danh
vọng nào hết! Nhất là phải thứ danh
vọng cao quý đầy lợi lộc quỷ quyệt
như ngươi!
Dứt lời, mặc cho Dịch Dương Thiên Tỷ
chết đứng vì lời nói của mình, Khả tử
thúc ngựa phi đi mất hút
Thiên Tỷ chừng như không chịu nổi,
chàng siết chặt hai tay thành nắm
đấm, nghiến chặt răng:
- Được lắm! Nếu nàng đã nhất quyết,
vậy đừng trách ta tuyệt tình!
***
--- Phủ Công Chúa ---
Tôn Nhi Công chúa đã mất ăn, mất
ngủ cả mấy ngày qua. Hết nhớ Vương
Hầu Gia, lại đến bận đầu để nghĩ làm
sao chinh phục được trái tim chàng…
Chợt, nàng bỗng reo lên sung
sướng…rồi đứng bật dậy, chạy đến
Càn Sương Cung….
--- Càn Sương Cung ---
- Có ai…ở đây không? – Tôn Nhi khẽ
nhón chân vào, khẽ khàng lên tiếng
- Đợi một chút! – Tiếng Nguyên tử
vọng từ trong ra
Vương Nguyên vừa bước ra, mặt đã
tái mét nói không nên lời:
- Công…chúa…
- Vương Hầu Gia…bổn công chúa đến
thăm ngươi này! Có vui không?
- Công chúa……..
- Vẫn còn giận ta chuyện huyết dược
sao………ta đã mang một chút bánh
ngọt đến này! Có bánh quế hoa đấy!
Có thích không?
- Công chúa……..xin lỗi, thần còn
đang rất mệt……, xin công chúa thứ
tội
- Vương Nguyên….. – Tôn Nhi công
chúa bỗng buông giỏ bánh nhỏ đan
bằng nứa non xuống bàn, khuôn mặt
xinh đẹp trở nên buồn bã – Chàng
không hiểu sao?
- Công chúa…….
Tôn nhi công chúa tiến gần đến chỗ
Nguyên tử một cách bạo dạn, đôi mắt
giương lên vẻ van nài:
- Từ khi mới gặp chàng, trái tim bổn
công chúa đã đập loạn nhịp! Xin
chàng….đừng cự tuyệt ta! Ta không
cần biết chàng đã yêu ai, nhưng ta
quyết giành chàng cho bằng được! Ta
đã cố hết sức lãnh đạm và ôn nhu với
chàng, tại sao, chàng vẫn chưa có
chút cảm tình nào với ta?
- Công chúa……người hãy bình tĩnh
lại đi! – Nguyên tử run rẩy lùi về phía
sau
Tôn Nhi càng bước tới nhanh hơn:
- Nói đi! Chàng có tình cảm với ta mà
đúng không Vương Nguyên? Chàng
đừng giấu giếm nữa! Chàng nói đi!
- Công chúa à……
Nguyên tử vừa bật được mấy lời ra
khỏi miệng thì hốt nhiên, Tôn Nhi đã
lao tới, đè ngã Nguyên tử xuống đất.
Đôi mắt long lanh ướt đẫm lệ của
nàng công chúa tuyệt mỹ nhìn cậu
đắm đuối khiến Nguyên tử bối rối,
không biết làm sao:
- Vương Nguyên, trả lời bổn công
chúa đi! Nói đi!
- VƯƠNG TÔN NHI!!!! – Một tiếng nói
vang lên thật đáng sợ
Nguyên tử kinh hãi nhận ra giọng nói
quen thuộc liền gượng người nhổm
đầu dậy
Thôi! Kỳ này thì xong thật rồi! Người
duy nhất khiến Nguyên tử sợ hãi chỉ
sau mỗi Vĩnh Khả tỷ, có khi còn hơn
cả Vĩnh Khả….Đương Kim hoàng
thượng Vương Tuấn Khải!
Y trừng mắt lên, quai hàm đanh lại
như đnag tiết chế cơn giận của mình
một cách khó khăn
- Hoàng huynh……. – Tôn Nhi công
chúa giật mình
- Cút ngay ra khỏi đây! – Khải Vương
hét ầm lên như điên dại
- Hoàng huynh……. – Tôn Nhi mím
chặt môi lại – Muội không sợ Hoàng
huynh đâu! Tại sao lại cứ tách rời
muội và Vương Nguyên như vậy?
- Có cút ra đây không?
- Huynh nói đi!
- Được! Vậy thì dỏng tai lên nghe cho
rõ và nhớ cho thật kỹ! – Khải Vương
gằn giọng – Vương Nguyên……là người
yêu của trẫm!
Tôn Nhi Công chúa ững sờ…….tin đồn
bấy lâu nay……có thật……Nàng không
còn cảm thấy mình đang đứng trên
mặt đất nữa….Nàng khóc……đôi mắt
nai đẫm lệ:
- Không….muội không…..muội không
tin! Vương Nguyên, hãy nói đi! Không
phải vậy đúng không?
- Tôn Nhi Công chúa….. – Nguyên tử
ngập ngừng
- NÓI!!!! – Tôn Nhi thét lên
- Xin lỗi công chúa nhưng đó là sự
thật! – Nguyên tử trĩu đôi lông mày
xuống, lời nói đượm buồn – Con tim
của thần…đã thuộc về Hoàng Thượng!
- Người đâu! – Khả Vương quát lên –
Đưa Công chúa về phủ
Tôn Nhi như chết lặng…..không còn
thở được ình thường, người mềm
nhũn ra…..mặc cho quân binh đưa về
phủ….
***
Khải Vương…không nói một tiếng
nào…chỉ lặng im một cách đáng sợ
- Hoàng…Hoàng thượng…. – Nguyên
tử khẽ đặt tay lên vai Khải
Bất ngờ, y hất tay cậu ra, khuôn mặt
lạnh lùng vô cảm
- Khải Vương….
- Không biết chống cự lại sao hả? – Y
nhếch mép cười khẩy
- Em xin lỗi…em….
- Khỏi ngụy biện… Ta….. - Khải Vương
vừa cất tiếng quát nạt thì y chợt giật
sững người
Cả thân người Nguyên tử đổ xuống
lòng y….tay chân nóng ran…..
- Vương Nguyên!!!! Vương Nguyên!!!!

(còn tiếp)
Au: Fru

[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ