Căn phòng nghi ngút khói bay, một
khung cảnh trầm mặc vs một mùi
hương nhẹ nhàng thanh thoát toả ra
từ trong
- Sư phụ..... - Khả tử khẽ cúi đầu
- Đứa con hoang tàng, con đã rồi
sao? - Lão Liệt Xuân từ tốn - Tiểu
Ưng?
- Người chưa chết sao? - Khả tử cười
khẩy - Sư phụ?
- Cha con đâu? Còn hay mất?
- Mất !
- Đệ ấy đưa con Thiên Uy Điểu Sáo
theo lời dặn của ta chưa ?
- Dạ rồi!
- Vậy......có chuyện gì khiến con trở về
đây?
- Con muốn sư phụ gặp một người!
***
- Tiểu Khả nói là Vạn Vương Phủ sao?
- An Nguy lững thững trên lưng ngựa
thắc mắc
- Đây là một đống đổ nát, tro bay
khắp nơi! Vương Phủ gì chứ? - Trịnh
Tạc càu nhàu - Mà tại sao chúng ta
phảI dắt theo con bạch mã này làm
gì?
- Thì Tiểu Khả có nói là đem theo để
đón chủ nhân nó về Bắc Thiếu Lâm
Tự! - An Nguy bình thản ngó quanh
Vạn Vương Phủ đổ nát tàn tạ
Bỗng, một giọng nói cất lên khiến hai
người giật thót quay lại:
- Hai người là ai? Tại sao lại giữ bạch
mã của ta? Khả Khả đâu?
- Huynh đệ, huynh là chủ của bạch
mã này sao? - An Nguy tươI cười
- Phải! Tại sao lại giữ bạch mã của
ta? Khả Khả và Nguyên Nguyên đâu? -
Tường Uy mệt mỏi lên tiếng
- Chúng tôI là người của Bắc Thiếu
Lâm Tự, Tiểu Khả và đệ đệ đã an toàn
ở chỗ chúng tôi! Muội ấy nhờ chúng
tôI tới tìm huynh! - Trịnh Tạc lên
tiếng có chút khó chịu
- Làm sao ta tin được các người? -
Tường Uy chau mày
- Đợi một lát ! - An Nguy liền bình
tĩnh lôi ra từ trong túi vải bên thắt
lưng một mảnh vải bạc, đưa cho
Tường Uy - Đây ! Là Khả muội dặn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------