Không gian mờ nhạt dần, bắt đầu
chuyển sang màu hồng nhạt rồi từ từ
sang màu vàng. Khung cảnh rõ ra
hơn, một sườn núi thoảI xinh xắn với
chân trời bình minh sáng sủa thơ
mộng cùng những nhánh hoa cỏ
trong sáng làm nền một cách tự
nhiên. Thoáng thấy bóng một cô
nương trẻ trong bộ y phục màu trắng
thanh thoát chạy lại nơI một thanh
niên cao lớn. Tiếng gọi của cô nương
ấy vang lên:
- Triển Long huynh! Triển Long
huynh!
- Hiên Nhi! Muội ra đây làm gì? -
Thanh niên kia quay lại
- Huynh dậy sớm quá vậy ? Viễn Hiên
thấy huynh thơ thẩn tới đây đứng
nên chạy theo ! - Cô nương kia mỉm
cười một cách ngây thơ, trong sáng,
khuôn mặt khả ái đẹp như hoa đang
rộ nở, đôi mắt long lanh sáng lên bởi
ánh mặt trời lấp lánh, đôi môi hồng
vô cùng đáng yêu
- Ngốc ! Huynh chỉ muốn đón bình
minh thôi !
- Cho muội ngắm với!
- Được thôi! Viễn Hiên tiểu muội dễ
thương như vậy, Vương Mỗ sao dám
từ chối chứ!
Cảnh vật lại thay đổi, một dòng
tưởng ký nhạt nhoà khẽ lướt qua, rẽ
ra một khung cảnh tràn ngập màu đỏ
thắm của một đám hỷ. Những tiếng
hò reo vang lên đầy hưng phấn.
- Chúc phu thê hai người trăm năm
hạnh phúc, cho đến khi đầu bạc răng
long! - Cô nương xinh xắn trong sớm
bình minh đó trong bộ y phục màu
xanh lam yêu kiều, nâng chén rượu
mừng tới cho đôI phu thê
- Đa tạ Viễn Hiên muội! - Thanh niên
kia trong bộ y phục tân hôn vui vẻ
nhận lấy ly rượu mừng - Ta và Tam
Hoa Nương rất vui khi có muội ở đây!
Nỗi buồn đựng trong đôI mắt trong
của cô nương ấy cứ trào dần thành
những giọt nước mắt, đọng lại trong
tráI tim khắc khoảI còn đầy yêu
thương mong manh của nàng.
Khung cảnh nhoè đI, hình ảnh một
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanficMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------