Hỗn chiến!!!!!!
Một tên thích khách mặc đồ đen, bịt
mặt kín mít đang vung kiếm đánh
ngã cả hàng thị vệ. Đường kiếm của
hắn nhanh hơn cả ánh sáng, vụt một
cái, hai quân binh đã lăn ra đất. Mũi
kiếm sắc bén nhìn đến rợn người.
Hắn lao đi như một cái bóng, thoắt
ẩn thoắt hiện, tả xung hữu đột, hơn
ba chục thị vệ chẳng mấy chốc đã
chết hết trước mắt.....
- Chuyện gì thế này? - Khả tử thét
lên
- Hắn quá thâm hậu! - Khải Vương
đáp lời - Ta đã giao đấu với hắn!
Không thể chạm nổi kiếm vào người
hắn! Hắn đang cầm trên tay Ngọc
Linh Ấn!
- Sao hắn vào được đây? - Khả tử hốt
hoảng
- Vương Vĩnh Khả khanh không phải
luôn nhảy trên mái nhà để ra vào
Hoàng Cung sao? - Khải Vương tự
nhiên mỉm cười - Khanh làm thế nào,
hắn làm thế ấy!
- Hoàng thượng, không phải lúc đùa
đâu! - Khả tử nhăn mặt
Dứt lời, nàng rút kiếm ra, lao tới chỗ
tên thích khách. Hắn nhanh chóng
phát hiện, liền xoay mình đưa lưỡi
kiếm về phía nàng. Khả tử vút tới,
hất chân, đạp tung hắn lên cao. Tên
thích khách chủ quan không phòng bị
liền rơi mạnh xuống đất. Nhưng hắn
nhanh chóng bật dậy, lộn nhào về
phía sau rồi đâm xoáy kiếm như
muốn xé toạc màn không trung.
Đường kiếm thẳng tắp lao vụt suýt
đâm trúng mắt Vĩnh Khả. Nàng hoảng
hốt đưa bảo kiếm lên đỡ. Một tiếng
vang dội chấn động xung quanh. Hai
lưỡi kiếm chạm nhau gây ra tiếng
động lớn, lóe lên một tia lửa.
- Không thể nào! - Khả tử gằn giọng
Tên thích khách đưa một tay gỡ khăn
bịt mặt xuống, nhếch mép cười giễu
cợt. Đôi mắt hắn có một cái gì đó
cuộn sâu trong đen tối và đáng sợ
đến ghê rợn. Khả tử bị hút sâu vào
trong đôi mắt đó.
Hốt nhiên!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------