--- Dưỡng Tâm Điện ---
- Người có sao không ? - Nguyên tử
sốt sắng dìu Khải Vương ngồi xuống
ghế
- Không...ta không sao..... - KhảI
Vương thở dốc
- Xin lỗi người. Em xin lỗi người! -
Nguyên tử bắt đầu khóc, mỹ lệ đong
đầy đôI mắt trong lung linh - Em đã
nghĩ Vĩnh Khả tỷ sẽ không còn ý định
báo thù nữa! Em xin lỗi người!!!!
- Ngốc! - KhảI Vương đặt tay lên đầu
Nguyên tử, cười gượng - Em có lỗi gì
đâu! Là lỗi của ta, Do ta khi xưa đã
quá tàn bạo...nhẫn tâm....
- .......... - Nguyên tử không nói gì, chỉ
khóc.....
Đôi mắt xinh xắn hoen đầy lệ... Khải
Vương nhìn chịu không nổi liền ôm
chầm Nguyên tử vào lòng....
- Em khóc đI, cứ khóc hết đI, đừng
giữ lại trong lòng nữa! - KhảI Vương
ghì lấy Nguyên tử - Có ta ở đây rồi.
Em cứ khóc đI, tất cả những gì đang
khuấy đảo tâm trí em, hãy khóc đi!
Khóc cho hết, cho nước mắt cuốn trôI
đi....
- Tuấn Khải.... - Nguyên tử vỡ oà!!!!!
- Đừng sợ... đừng lo....đã có ta....có ta
ở đây rồi! Hãy khóc cho hết đi, ta sẽ
lau nước mắt cho em ! Ta sẽ lau khô
nước mắt cho em !
- Tuấn Khải....tỷ tỷ chết rồi ! Tuấn
Khải! Tỷ tỷ chết rồi...tỷ tỷ chết rồi!!!!!
- Nguyên tử không kìm được mà gào
lên trong tiếng khóc
- Được rồi! Được rồi! Em cứ khóc thật
lớn....khóc cho thoả lòng đi......
Nguyên tử khóc nhiều...rất nhiều.
Nước mắt rơI ra tưởng chừng vẫn
chưa đủ cho Vĩnh Khả.... Một người
con gáI mới 19 tuổi, xinh đẹp, văn võ
song toàn, tính khí ôn nhu lại luôn ở
bên bảo vệ cậu.....
Nguyên tử chợt thoáng nhớ lại lời lão
Liệt Xuân nói với hai chị em khi còn
ở Bắc Thiếu Lâm Tự
"Vĩnh Khả đã được sắp đặt số mệnh,
là người có sức mạnh đạt tới tuyệt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
ספרות חובביםMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------