Tiểu Thiên Điểu có thói quen ăn kiểu
dã thực. Do Vĩnh Khả nuông chiều nó
quá nên toàn thả nó ra ngoài muốn
kiếm gì về nhà thì kiếm. Bây giờ cùng
cả nhà sống ở Tuý Lạc Tiên, nó vẫn
không chịu bỏ cáI tính ấy!
Buổi sáng hôm đó, nó bay ra ngoài từ
sớm, đến trưa thì quắp về một con
chuột đồng, cất tạm ở góc nhà rồi
tính nhấm nháp ăn sau. Thế rồi nó
bay đI chơI luôn...chắc là đI kiếm
vợ...
Vương Nguyên vừa đI háI thuốc với
Kim Đại Phu về...chợt nghe hồ nháo
trong nhà, chạy vào coi....
- Tiểu Long, Tiểu Phong, Tiểu Thiên,
mấy đứa đang làm gì vậy? - Nguyên
tử ngạc nhiên tới gần
Ba đứa trẻ quay ra, Tiểu Long giơ con
chuột đồng, mặt tỉnh bơ:
- Vương thúc thúc, thúc ăn không?
- CáI gì vậy!!!! - Nguyên tử phát
hoảng hét toáng lên
- Là chuột đồng! - Tiểu Phong nhe
răng cười - Con định dạy nó làm thơ!
Nhìn này, nó còn hấp hối!
- Không! - Tiểu Thiên làm nũng -
Muội muốn đem nó dìm xuống sông!
- ThôI ngay đi! - Tiểu Long vỗ ngực -
Nhà này ta là lớn tuổi nhất! Ta là
huynh trưởng, để ta quyết! Ta muốn
lấy nó làm đồ luyện công! Ta muốn
thử Thiên Vỹ LôI chưởng mà mẫu
thân và phụ thân mới dạy!
- Đại sư huynh! - Tiểu Thiên nũng
nịu - Ha là dìm nó trước rồi hẵng
đem đI làm đồ luyện công!
- Không được! - Tiểu Phong thét lên -
Muội đừng có làm nũng nữa! Ta thấy
đem nó ra làm thơ tả con chuột là
hay nhất!
- Ta là huynh lớn, phảI nghe ta! -
Tiểu Long chau mày
- Muội là bé nhất, phảI nhường muội!
- Tiểu Thiên cũng không chịu thua
MảI cãI nhau giành con chuột làm
vật phẩm riêng, ba đứa trẻ mới đột
nhiên phát hiện con chuột đồng đã
biến đâu mất. Chợt..chúng nghe thấy
mấy tiếng hét lên:
- Chết này! Chết này! Chết mày này!
Giết, giết, giết !
Ba đứa trẻ chạy ra ngoài sân...cảnh
tượng thật là.....
Thúc thúc Vương Nguyên của chúng
đang dồn hết sức lực vào cánh tay
phảI, cầm giày, ngồi trên thềm nhà,
tới tấp đập vào con chuột....
Nguyên tử cứ nhắm mắt đI tới đập
lui, cuối cùng mới phát hiện ra...con
chuột đã đâu mất. Một tiếng nói ôn
tồn vang lên:
- Hảo chuột đồng! Ta đem đI giảI
phẫu! Còn hấp hối, để xem có cứu
được không!
- Lão Kim????? - Nguyên tử mắt mũi
trợn tròn
- Ông à!!!! - Ba đứa nhỏ chạy lại
- PhảI cứu chứ! Các con phải biết quý
lấy chúng sinh!
Dứt lời, lão Kim quay ra, con chuột đã
đâu mất tiêu!!!!
Một tiếng cười khanh khách vang
lên!!! Là lão Đại Ma Đầu! Ông ta đang
cầm con chuột, ngồi chồm hỗm trên
nóc nhà, miệng ngoác ra cười, cáI mặt
như con khỉ khô:
- Ta lâu lắm rồi chưa ăn thịt chuột!
Thịt chuột thịt chuột ! Thưởng thức
thôi !!!!
Đoạn, lão tóm đuôI con chuột đồng,
đưa lên miệng....
- Vụt!!!!! - Một cáI bóng vụt qua, lấy
luôn con chuột
- Tiểu sư đồ, trả con chuột lại cho
ta ! - Lão Liệt Xuân thét lên
- Sư phụ, ăn sống dễ chết! - Vĩnh Khả
lắc lắc con chuột trên tay - Đem chế
biến đã!
Tối hôm đó, bữa ăn chính là thịt
chuột đồng, được chế biến ngon
mắt......
Tiểu Thiên Điểu vừa bay về.nhìn hiện
cảnh trước mắt.....nó ngậm ngùi....
Con chuột đồng của nó....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------