- Bỏ khăn bịt mặt ra đi! – Vĩnh Khả
nghiêng cổ ra xa mũi kiếm của tên
thích khách – Ta biết người là ai rồi!
Nơi này không có người, khỏi cần che
dấu!
Tên thích khách ánh mắt không còn ý
giễu cợt mà loé lên một chút gì đó
thổn thức! Hắn cũng nghiêng cổ ra xa
khỏi thanh kiếm sáng loá dưới ánh
nẳng của Khả tử.
- Dám hỏi cao nhân biết tại hạ là ai
sao? – Hắn cất tiếng mỉa mai
- Khỏi vòng vo! – Khả tử nhìn xoáy vào
mắt hắn – Vạn bối lạc….!!???
***
- Hoàng thượng, hoàng thượng, có
sao không? – Nguyên tử vội vã lay
người Khải Vương
- Ta không sao!
Đoạn, Người nhìn thẳng vào mắt
Nguyên tử, cất giọng nói dịu dàng:
- Cậu đã cứu mạng ta!
- Ah….Không cần đa lễ!
Chợt, đôi mắt chăm chú nhìn Nguyên
tử của Khải Vương bắt được một hình
ảnh khiến Người rùng mình ghê rợn,
đôi mắt cuồng lên như dã nhân!
Người đẩy Nguyên tử ra, lao đến vườn
mẫu đơn rực rỡ, dẫm nát tất cả
- Dừng lại! Dừng lại! – Nguyên tử gào
lên - Đừng làm vậy mà! Xin hãy dừng
lại!
Thấy rằng lời nói của mình không tác
động gì đến Hoàng thượng, Nguyên
tử đánh liều, gượng sức đứng dậy…..
Cậu nhanh chóng bước tới sau lưng
Người, vòng hai tay, vội vàng ôm lấy
Người từ phía sau…
- Dừng lại….. – Nguyên tử khẩn khoản
– Xin hãy dừng lại đi mà!
Khải Vương ngạc nhiên tột độ. Người
sực tỉnh khỏi cơn thịnh nộ dữ dội mà
thở gấp gáp! Người nhìn xuống, một
đôi bàn tay dịu dàng đang ôm lấy
Người. Khải Vương sững sờ…..
Nguyên tử nức nở oà khóc……
***
- Tại sao cao nhân đây lại nghĩ tại hạ
là…….Vạn bối lạc? – Tên thích khách
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------