Buổi sáng bắt đầu hé lên phía trời
Đông. Khả tử đã đi tu luyện từ sớm,
giờ thì đang thong dong trên yên
ngựa, cùng Tường Uy vào Hoàng
cung.
- Cẩn thận nhé! - Khả tử khẽ dặn phu
ngựa - Đưa tuấn mã này đến phủ của
ta! Đừng làm nó điên lên!
- Ngươi đưa tuấn mã của ta đi cùng
luôn! - Tường Uy lên tiếng
Người phu ngựa đi rồi, cả hai mới bắt
đầu bước đi và nói chuyện
- Tuấn mã của huynh thật đẹp quá! -
Khả tử thốt lên - Màu trắng muốt à!
Lại là giống ngựa quý nữa!
- Của muội cũng đẹp mà! - Bối Lạc
gia mỉm cười - Nhưng sao muội phảI
dặn phu ngựa cẩn thận với nó?
- Chuyện dài lắm! Tuấn mã bảo bối
của muội là một con ngựa hoang
không thuần hoá bởi ai khác...ngoài
muội! Muội tìm thấy nó lạc ở trong
rừng năm muội 10 tuổi! Huynh thấy
đấy! Nó đen tuyền, trông uy vũ vô
cùng. Năm muội tìm thấy nó, nó
đang quằn quại bên cạnh một bụi cỏ
độc! Nó bị trúng thứ độc đó. Cha
muội đã giải độc cho nó. Tuy nhiên,
độc đã gây tác dụng phụ. Nếu kích
động nó, nó sẽ điên lên!
- Thứ độc gì mà ghê gớm vậy? - Bối
lạc gia chau mày
- Đó là một loại kịch độc, ở trong
rừng, trông thì giống một loại thảo
dược bình thường nhưng thực ra, nó
giết người rất tàn bạo! Thứ cỏ ấy
không dễ phát hiện ra vị nhưng sau
4 đến 6 ngày trúng độc, thân thể sẽ
tự rữa ra!
- Muội...có nhớ chỗ mọc cây cỏ độc đó
không? - Tường Uy sốt sắng
- Có chứ! - Khả tử chợt hốt hoảng -
Huynh....định...
- Đúng vậy! Một cơ hội nữa để hạ độc
hắn!
- Vậy thì được! - Khả tử hăng hái -
Vậy hẹn sau mấy hôm nữa, chúng ta
sẽ mang thứ cỏ đó về! Giờ thì đến
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] [Longfic] Vương Triều Mẫu Đơn
FanfictionMọi người đọc ủng hộ nha!!!! ----------------------------