Chương 4: Anh không khóc nữa rồi

2.1K 70 3
                                    

Tổng bộ Huyết Ảnh

"Pằng pằng"

"Vút vút"

Trong căn phòng đặc biệt chỉ dành cho Tứ đại lão gia luyện tập, Sở Bắc Thâm đeo cặp kính tối tân mô phỏng hình ảnh 3D chân thực, đang cầm khẩu súng thế hệ mới nhất mà Huyết Ảnh vừa kiểm nghiệm, không ngừng nã đạn về hàng chục tấm bia lia qua lia lại với một tốc độ chóng mặt.

Cận Mộ Hàm bên cạnh nhàn nhã ngồi phóng tiêu, tiêu nhỏ mà bay nhanh, thẳng, đâm phầm phập vào mô hình người, mỗi chiếc phi tiêu là một nhát chí mạng, đầu người nộm loáng thoáng từ trọc lóc trở thành chằng chịt phi tiêu đỏ rực.

"Hàm, cậu nghĩ sao nếu cô ta quay trở về?"

"Ai? Lý Tinh Hân ư"

Ánh mắt Sở Bắc Thâm vụt rúng động, nhưng rất nhanh anh đã trấn định lại. Trầm giọng

"Còn ai khác khiến Thần đờ đẫn như kẻ mất hồn? "

Cận Mộ Hàm mím môi, cũng đúng, Tinh Hân bây giờ chính là linh hồn, cảm xúc, thần trí của Lãnh Duệ Thần. Cô ấy cười cậu ấy cười, cô ấy khóc Thần ngồi lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau.

Yêu thật lạ kì, chẳng có ngôn từ nào đủ hoa mĩ để diễn tả, chỉ cảm xúc xuất phát từ hai phía là thật nhất.

"Thâm, sao cậu quan tâm đến Tinh Hân thế? Mà tôi nghĩ cậu cũng nên quen dần với một Lãnh Duệ Thần ôn nhu thì hơn. Ngày tháng sau này chúng ta sẽ đắm mình trong cả một đại dương đường đấy"

Sở Bắc Thâm hạ súng xuống, lắp thêm băng đạn mới, bàn tay dẻo dai linh hoạt khiến ai nhìn cứ bị lôi cuốn theo từng hành động của anh. Sở Bắc Thâm nhấn nút thay đổi chế độ sang bắn với tầm nhìn xa và mờ, từng phát đạn bắn ra va vào bia đỡ tạo thành âm thanh chói tai.

Cận Mộ Hàm không hiểu tâm tư Sở Bắc Thâm đang theo chiều gió nào, anh ngồi ngắm nghía bộ phi tiêu của mình đến say mê, đột nhiên có một vòng tay nóng rực quàng bất chợt qua cổ anh

"Ô ô, Hàm à, có đồ chơi mới mà không kể với tôi là sao? "

Lạc Kỳ Dương vừa cao hứng vì điều chế thành công một loại vắc xin có khả năng tăng sức đề kháng cho vật chủ bằng cách uống trực tiếp mà không cần tiêm hay chuyền, loại vắc xin nghe tưởng bình thường nhưng không hề, nó sẽ khiến vật chủ hành động mất kiểm soát trong một khoảng thời gian nhất định, vì quá nguy hiểm mà loại vắc xin này chỉ dùng trong những cuộc chiến tàn khốc thật sự.

Sở Bắc Thâm yêu cầu anh ta phải điều chế thành công loại vắc xin này, vì không lâu nữa Huyết Ảnh và Phong Mạc sẽ quyết đấu tranh địa phận ở Tây Phi, nơi tập trung nhiều trữ lượng kim loại đá quý thuận lợi cho việc kinh doanh vũ khí hạng nặng.

Cận Mộ Hàm rùng mình bật dậy, giật lùi vài bước ra sau. Lạc Kỳ Dương cười khoái chí, anh ta mà đã nhắm trúng thứ gì thì dù có ra sao anh ta sẽ lấy chơi cho bằng được.

Đến chai Wiskey yêu quý của Sở Bắc Thâm cũng phải nhường cho anh ta thì bộ phi tiêu kia...nhằm nhò gì

"Hàm, huynh đệ thì phải chia sẻ với nhau, cho tôi mượn tí đi"

[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ