"Anh nghiêm túc?"
Lãnh Duệ Thần siết chặt vòng tay đang ôm trọn Lý Tinh Hân trong lòng, lời nói như nửa tin nửa ngờ.
"Phải, tôi không mang tính mạng vợ con ra làm trò đùa"
Lý Trác Hiên bóp nhẹ mi tâm, giọng nói đã hơi hướng mệt mỏi và đau lòng.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cách giúp anh"
Lãnh Duệ Thần quả quyết mà rằng, Lý Tinh Hân cũng gật đầu lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói
"Anh hai, chúng em nhất định sẽ tìm cách đưa chị dâu và Kiêu nhi, Manh Manh trở về,, anh đừng lo lắng nữa nhé"
Lý Trác Hiên nghe giọng nói mềm mại có sức hút mãnh liệt của em gái, tảng đá đè nặng thâm tâm vơi đi phân nửa. Cố tỉnh táo để phân tích nhận định tình hình, Lý Trác Hiên hiểu anh mà có hành xự ngu ngốc thì ngay cả Mục Duy Duy và Lý Trác Kiêu, Lý Xuân Manh....
Càng nghĩ, hô hấp càng thập phần nặng nề khó khăn...
"Hắn nói gì với anh?"
"Hắn muốn..."
Lý Trác Hiên thoáng lưỡng lự, bóng hình mảnh mai cô đơn của Tống Tử Diễm như dội trong tâm trí anh, cùng nụ cười khổ tâm yếu ớt của cô.
"Rất yêu...em yêu anh ấy rât nhiều, tiếc là duyên phận hẩm hiu, không thể cùng đi đến cuối cuộc đời, chỉ có thể lưu giữ kí ức về nhau mà thôi."
"Hắn không đưa ra yêu cầu với anh ư? Tôi biết là có"
Trịnh Vũ Hàn là kẻ bắt cóc, có ai bắt cóc mà không có điều kiện trao đổi hay không? Dĩ nhiên không bao giờ.
"Có...hắn muốn Tống Tử Diễm...cậu biết cô ấy rồi đấy..."
"Anh biết chị Tiêu Diễm của em à?"
Lý Tinh Hân cũng kinh ngạc mà tròn mắt nhìn hắn, Lãnh Duệ Thần trầm giọng nói
"Khi trước, vương thất Monaco có ý định liên hôn với Tống gia bấy giờ là gia tộc đá quý lớn vì họ nghĩ có thể củng cố thêm địa vị, hơn nữa Tống Tử Diễm có huyết thống vương thất Anh Quốc, càng thuận tiện hơn cho họ, không ai ngờ đến một ngày Tống Tử Diễm đường đột mất tích, không lâu sau Tống gia cũng sụp đổ vì bị kẻ thù liên thủ đánh, đám vương thất phiền phức mới chuyển hướng sang Thuỵ Điển..là ai em cũng biết rồi đấy..."
Mi dài của cô hơi cụp xuống, lòng tê rân một nỗi niềm không rõ thành lời, cô mỉm cười như hoa nở rộ với hắn
"Anh đã có kế hoạch rồi nhỉ?"
"Việc này, từ sau cuộc họp đã biết kẻ thù là ai, Trịnh Vũ Hàn là hậu nhân cuối cùng của Trịnh gia, hắn cũng rất thông minh nham hiểm, ta động thủ hắn sẽ tinh nhạy nhận ra."
Lý Trác Hiên ngẫm nghĩ, không sai, Trịnh Vũ Hàn đích thị là cáo già lắm chiêu, hắn tỉ mỉ bày mưu trả thù, bao công sức bỏ ra để được như ngày hôm nay, Trịnh Vũ Hàn sẽ không vì chút sơ sẩy làm hỏng hết thảy.
"Trước mắt...cứ ngồi yên đừng làm gì..."
"Hả?"
Hai giọng nói nghi hoặc cùng lúc vang lên, Lý Tinh Hân lay tay hắn khẽ hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomanceNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...