Sầm Tử Vi co mình trong khoảng không tối đen như mực, cô buồn chán chỉ muốn chết đi cho xong, ngày nào cũng như ngày nào, Sầm Tử Vi gần như đã quên mất cái cảm giác nắng ấm chiếu lên cơ thể, quên mất âm thanh của cuộc sống là như thế nào, bởi...
Người anh em tốt nhất của cô, chín năm trước đã tàn nhẫn quay lưng phản bội ông nội cô, tức sư phụ có công dưỡng dục dạy dỗ Trịnh Vũ Hàn nên người. Hắn cho người phá tan sổ sách y học quý báu của ông nội cô, rồi đẩy cô vào nguy hiểm, giết chết người cô yêu nhất.
Trong khói lửa mịt mù, Sầm Tử Vi cứ ngỡ sẽ không bao giờ phải gặp mặt Trịnh Vũ Hàn lần thứ hai.
Trớ trêu thay, hắn xáo trộn cuộc sống êm đẹp của cô, khiến cô sống như người thực vât.
Cố vươn mình tìm ánh sáng le lói, Sầm Tử Vi cảm thấy thất vọng vô cùng. Đều là anh em chung sống bao nhiêu năm, Trịnh Vũ Hàn lại nhẫn tâm đối xử như vậy với cô, với anh ấy, với ông nội.
Bên ngoài căn phòng giam cầm Sầm Tử Vi, Lạc Kỳ Dương đang giương cặp mắt lạnh lùng với Trịnh Vũ Hàn.
"Ngươi giỏi thật đấy, hoá ra bao lâu nay ngươi luôn gần cạnh ta..."
"Nào dám, cậu nói quá rồi"
Trịnh Vũ Hàn lấy tay đặt lên vai Lạc Kỳ Dương, ánh mắt nồng đậm sát khí.
"Ta sẽ từng bước lấy lại những gì cái thế giới này cướp đi của ta, từng chút từng chút...."
Lạc Kỳ Dương trong lòng không khỏi khẩn trương, Huyết Ảnh đang rơi vào rất chuyện nguy hiểm.
"Nhân tiện, ta có chuyện cần thông báo"
Bàn tay Trịnh Vũ Hàn siết chặt vai Lạc Kỳ Dương khiến anh khẽ nhíu mày.
"Sầm Tử Vi...đang trong tay ta"
Hả.
Cái gì?
Cô ấy...cô ấy...
Còn sống sao?
Lạc Kỳ Dương trợn mắt nhìn Trịnh Vũ Hàn, hận không thể trực tiếp lao tới đấm thẳng vào khuôn mặt giả tạo đang nhếch môi cười đểu cáng khinh bỉ kia.
"Nóng vội vậy, ồ...hoá ra ngươi cũng không biết..."
Trịnh Vũ Hàn chẹp miệng nhàn nhạt. Lạc Kỳ Dương gầm lên
"Cô ấy đâu, Vi Vi đâu, ngươi đã làm gì cô ấy?"
"Bạn thân ngươi cứu ngươi, lão già kia cứu người ta cài vào giả làm Sầm Tử Vi, vui thật vui thật"
Bàn tay Lạc Kỳ Dương siết chặt đến mức móng tay gim vào da thịt chảy máu, hàm răng nghiến chặt, sự căm phẫn hiện lên.
"Mày...tao nên giết mày...tao đã từng tin mày, thầy cũng thế.."
Trịnh Vũ Hàn xoay người, giọng nói lạnh tanh cất lên
"Tin? Thế gian này chưa hề xuất hiện hai từ tin tưởng"
"Chính cái gọi là niềm tin ấy mới khiến lão già đó ngu muội thu nhận ta làm học trò, còn ngươi đối xử với ta như bạn thân. Quá nực cười..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomanceNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...