Lạc Kỳ Dương nhìn Phong Vũ với ánh mắt tràn đầy nộ khí, vậy hoá ra mục đích của Phong Vũ khi tổ chức bữa tiệc vừa tốn thời gian vừa tốn công sức này là để bắn phát súng tuyên chiến tranh đoạt với Lãnh Duệ Thần, dù biết Lý Tinh Hân đã là vợ hắn.
Dám làm ra được những điều này, liệu Phong Vũ sẽ làm gì khi biết Tinh Hân đang mang trong mình giọt máu của Lãnh Duệ Thần.
Anh ta không dám tưởng tượng, đúng hơn là không dám nhìn vào hiện thực ấy.
Lý Tinh Hân không ngờ Phong Vũ càng ngày càng tiện nhân bỉ ổi, sao con người hắn khác xa so với kí ức của cô quá nhiều.
Cùng là một nụ cười, nhưng nụ cười của cậu bé ấm áp năm nào đã tanh máu lạnh nhạt.
"Lạc ca ca, ta mau đi khỏi nơi này, em không muốn nhìn thấy bản mặt của Phong Vũ"
Phong Vũ nhìn Lạc Kỳ Dương che chắn dẫn Lý Tinh Hân rời khỏi, hắn nở nụ cười yêu mị.
"Muốn trốn tôi sao, Lý Tinh Hân em luôn không ngoan"
Phong Vũ chầm chậm bước xuống, ánh mắt nhìn về Phong Dự ra hiệu lệnh.
"Xẹt"
Thình lình đèn tắt, ai nấy cũng hốt hoảng, tiếng la hét thất thanh của vài người vang lên, tiếng giày va chạm mạnh xuống nền đất thể hiện rõ ràng mọi người đang kéo nhau chạy ra ngoài với một sự hoang mang tột độ.
Lý Tinh Hân không thấy có một tia sáng nào, cửa sổ đã che rèm kín mít, vai cô còn bị ai đó chạy qua đụng mạnh, Lý Tinh Hân suýt mất thăng bằng ngã xuống.
Khốn nạn, lẽ nào là chiêu trò Phong Vũ bày ra, trong không gian tối như thế này cô phải cảnh giác và vô cùng cẩn thận vì con cô, con của Thần.
"Thần ơi, anh mau quay về đi"
Lạc Kỳ Dương nhìn trái ngó phải, không hề thấy Tinh Hân đâu, đột nhiên sau gáy có ai đập mạnh làm anh ta choáng váng, kèm theo một giọng sắc lạnh ghê người vang lên.
"Nhớ ta không? Lạc Hắc Y, học trò cưng của Sầm Đổng"
Mẹ kiếp, Lạc Kỳ Dương lảo đảo khuỵ xuống.
Hoá ra là do ngươi, đều là do ngươi....
Thần, Thâm, Hàm...xin lỗi tất cả mọi người...
Lỗi...hoàn toàn do tôi...
"Lạc ca ca, anh ở đâu"
Lý Tinh Hân bỗng thấy sợ hãi, màn đêm tăm tối cộng thêm gió lạnh, đại sảnh im hơi không nghe thấy giọng nói. Mà ban nãy, cô nghe đâu đây như tiếng gì ngã bịch nặng nề.
Phát hiện nguy hiểm gần kề, Tinh Hân theo ghi nhớ cố tìm đường ra, bàn tay đặt trên bụng không buông.
"Bộp"
Chợt có một thứ gì cứng ngắc chắn đường cô, Tinh Hân chới với ổn định cơ thể, vì quá tối cô không biết đó là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomanceNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...