Lý Tinh Hân ngồi thơ thẩn, cô khóc đến chết đi sống lại, trái tim quặn thắt từng cơn, đôi mắt sưng húp đỏ hoe ngấn nước.
Bé con đi rồi, đã đi thật rồi.
Cô đến cuối cùng, cũng không giữ nổi hạnh phúc của cô và Thần tạo nên.
Nếu anh ấy biết sẽ phản ứng như thế nào, có tức giận không? Có buồn không?
Nghĩ đến hắn, Tinh Hân bật khóc lớn hơn, cô đơn đau khổ, hai cảm giác ấy như hành hạ tra tấn tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cô, cô nhớ hắn, muốn ôm hắn mà khóc thật to, khóc hết đau thương tủi thân tích tụ trong lòng.
"Lý tiểu thư"
Phong Tiệp đẩy cửa trầm giọng nói, Lý Tinh Hân ngồi im quay lưng về phía anh, bờ vai bé nhỏ run run.
Cô đang khóc, cô khóc suốt từ hôm qua đến giờ, cứ một mình không chịu nói năng câu gì, đồ ăn phục vụ mang lên cũng vứt đấy, một giọt nước cũng không chịu uống.
Phong Vũ lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cô, luôn miệng hỏi Tinh Hân thế nào, Tinh Hân còn khóc không, Tinh Hân đã ăn uống đầy đủ chưa, Tinh Hân có tự làm hại mình không?
Một người si tình tuyệt đối như Phong Vũ, tại sao ông trời lại bất công để đối tượng mà hắn yêu là Lý Tinh Hân, là người vĩnh viễn không rung động với Phong Vũ.
"Ta không muốn nghe...Ta không muốn nghe...mau đi đi...đi đi..."
Lý Tinh Hân nức nở, tiếng nấc nơi cổ họng khiến giọng cô ngấp ngửng không thành tiếng.
Phong Tiệp biết nói gì với Tinh Hân lúc này đều phản tác dụng, cô nào còn tâm trạng để nói chuyện, đến hít thở với cô bây giờ khó khăn chưa kể.
Nhưng cứ thế này, Tinh Hân sẽ suy nhược mà sinh bệnh, tới lúc đó chủ nhân còn điên tiết hơn.
Đứa bé không còn thì Tinh Hân cũng phải nghĩ đến bản thân, cô thế này lại liên luỵ đến anh.
Phong Vũ vì Tinh Hân mà luôn bực dọc, nổi điên vô cớ bất kì lúc nào, mới sớm nay Phong Dự đã bị khiển trách nặng nề vì...
Mang thuốc cho Tinh Hân...cô không uống.
Hít thở sâu, quay trở lại mục đích ban đầu của mình, Phong Tiệp bước vào phòng rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng tiến đến gần Tinh Hân.
"Lý tiểu thư, cô hãy theo tôi đến chỗ này..."
"..."
Lý Tinh Hân lấy tay gạt nước mắt, trong thâm tâm thầm nổi lên câu hỏi
Phong Tiệp muốn làm gì cô? Là Phong Vũ sai khiến hay...
"Tôi thông cảm chuyện cô mất con, nhưng có một người lúc này rất muốn gặp cô"
Phong Tiệp thành khẩn nói.
Thời điểm Phong Vũ đang có nhiều biến động này rất thích hợp để...
Lý Tinh Hân bỏ trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomanceNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...