Chương 23: Sự thật nhói đau

541 23 2
                                    

Lý Tinh Hân đang cầm quyển sách trên tay, chăm chú đọc, một mình trong căn phòng rộng lớn trống trải khiến cô vô cùng nhàm chán, cộng thêm phần bụng đã phình to, Lý Tinh Hân đi lại cũng rất bất tiện, chỉ có thể nằm trên giường.

Y Na đối xử chăm nom cô rất tốt, bà mang thức ăn nóng hổi tử tế đến cho cô, bà tự tay thăm khám và khuyên cô nên làm gì thì tốt cho em bé. Tinh thần Lý Tinh Hân cũng dần cải thiện, cô không nơm nớp lo sợ Phong Vũ sẽ làm hại đến mình nữa, ngược lại cô còn có niềm tin cháy bỏng là Lãnh Duệ Thần sẽ cứu cô rất nhanh chóng mà thôi.

Chỉ còn chưa đầy một tháng là Lý Tinh Hân sẽ đến ngày dự sinh, cô nôn nao háo hức đến mức ăn ngủ không yên, có bé con bên cạnh cô như có thêm động lực, lí do để sống.

Trời, tự dưng cổ họng Tinh Hân cảm thấy hơi khát, cô vươn người định với lấy li nước...

"A..."

Chợt bụng truyền lên cơn đau dữ dội, Lý Tinh Hân đau đến mặt mày nhăn nhó, mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng áo, cô khó nhọc ngồi lên giường, kinh sợ khi cảm giác có cái gì ướt ướt chảy ra từ hai chân...

Máu...

Lý Tinh Hân gắng gượng bấm vào cái nút ở đầu giường để Y Na biết, cơn đau lấn át tâm trí cô khiến hắn cô gần như mất đi ý thức...

"Hân nhi, Hân nhi"

Y Na vứt vội khay thuốc trên tay, bà mở to mắt tiến đến ôm chầm lấy Tinh Hân lịm đi, máu chảy từ chân cô càng lúc càng nhiều, ga giường thấm đẫm mùi máu tanh.

"Người đâu, mau chuẩn bị phòng sinh "

Y Na nói lớn, người hầu nhanh chóng mang xe đẩy đến, Y Na cẩn thận đặt Lý Tinh Hân lên, đôi mắt cô nhắm nghiền thể hiện cơn đau tột độ.

"Hân nhi, ta xin lỗi..."

Trong phòng phẫu thuật, Y Na vuốt ve khuôn mặt tái nhợt xanh xao của Lý Tinh Hân, đáy lòng cầu mong cô tha thứ cho bà, vì hành động này của bà sẽ ảnh hưởng tới tinh thần cô rất lớn.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Y Na không thảnh thơi vui vẻ được phút nào, khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời là lúc nước mắt bà theo đó tuôn rơi, hộ lí xung quanh tản hết ra ngoài, phận sự của họ coi như xong.

Em bé làn da đỏ hỏn, da nhăn như khỉ con nhưng đáng yêu vô cùng.

Rõ ràng là niềm hạnh phúc vô bờ bến với Tinh Hân, nhưng lần này...

Hân nhi, ta thực sự xin lỗi...

Con phải chia xa với con con rồi...

Em bé khóc rất to, tiếng khóc đầu tiên bắt đầu một cuộc đời mới.

Y Na ngắm nghía, là một nam tử hán...

Là hậu duệ của Lãnh gia, giọt máu của Lãnh Duệ Thần.

Lý Tinh Hân ngất đi, cô không còn sinh lực để tỉnh giấc mà ôm lấy con mình nữa, cô nằm đó yên tĩnh, hàng mi cong vút nhắm nghiền.

Có lẽ, cô cũng không thể ngờ...

Điều này lại xảy đến....

-------

[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ