"Cạch..."
Y Na hốt hoảng mở tung cửa, Phong Vũ đang nằm ngay trước mắt bà và hàng loạt nhân viên y tế của Phong Mạc bang đều tụ về đây đang không ngừng kiểm tra xét nghiệm cho hắn.
"người đâu mau báo cáo tình hình"
"Nơi đây không còn thuộc phận sự của bà nữa, mau đi ra ngoài"
Phong Tiệp lạnh nhạt, ngữ khí khinh đạm liếc nhìn Y Na chỉ với nửa con mắt. Mang tiếng là bác sĩ riêng của Phong Vũ nhưng chẳng lúc nào làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình, bệnh tình chủ nhân chuyển biến nặng đều là do bà ta.
"Tiệp, cậu đừng quá đáng"
Phong Dự đi đến từ đằng sau nắm lấy bờ vai run nhẹ của Y Na, hắng giọng về phía Phong Tiệp.
"Cậu mới là người đi quá giới hạn, cậu đang đặt tình cảm cá nhân lên trên cả tính mạng chủ nhân. Quên hết việc bà ta nuôi cậu từ nhỏ đi, chủ nhân mà xảy ra mệnh hệ gì tôi sẽ đích thân lấy mạng bà ta"
"Chủ nhân bị bệnh với chuyện của Y Na hoàn toàn khác nhau, cậu đừng vô cớ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà ấy"
Hai con người vốn là những pháp trượng quan trọng lại đứng đây đấu khẩu với nhau, khinh thường nhau không ra gì, những kẻ thuộc hạ bất giác than thầm, cứ thế này thì làm sao tiến hành phẫu thuật được cho chủ nhân?
Y Na tiến lên gần Phong Tiệp, bà sẽ không để Phong Vũ gặp bất cứ chuyện gì. Những lời Phong Tiệp nói thực chất không sai, bà vì lo nghĩ cho Lãnh Phi Dực quá nhiều mà quên bẵng đi mất là sau lưng bà là cả trách nhiệm đối với Phong Mạc bang, với Phong Vũ.
"Để tôi cứu chủ nhân, những chuyện khác làm ơn để khi khác nói"
"May cho bà, mau lên đi"
Thái độ Phong Tiệp hoà hoãn đôi chút, nhưng bàn tay đã siết chặt đến tím tái, gương mặt đan xen giữa lo lắng và tức giận. Lúc lướt qua Phong Dự, anh hừ lạnh
"Tôi chưa bao giờ nói sai"
Phong Dự nhìn Phong Tiệp hậm hực bỏ đi, trong lòng cũng chẳng nhẹ nhõm chút nào.
Vì Phong Tiệp nói không sai, anh đã để vị trí của Y Na lên cao hơn trách nhiệm của một pháp trượng, đó là trung thành và luôn hướng về chủ nhân đầu tiên.
Quy luật bất thành văn trong giới hắc đạo một khi đã nguyện đi theo Lão Đại, thì đừng mảy may nghĩ tới hay để tâm tới bất cứ một ai ngoài chính Lão Đại, Lão Đại chính là trời, là vị thần tối cao.
Nhưng Phong Dự thật không trơ mắt nhìn người anh em tốt nhất với mình có lời nói đả kích Y Na.
Y Na mặc áo tiệt trùng, bà nhìn bản xét nghiệm, đồng tử chợt căng lên hết cỡ
"Sao...sao có thể?"
"Dì, chủ nhân...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomansaNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...