Lý Tinh Hân nhìn mọi người cùng nhau cụng ly rượu chúc mừng, cô cũng hào hứng định nâng ly của mình lên thì...
Thình thịch
Đột nhiên mọi thứ trở nên chao đảo, hình bóng cha, mẹ, anh hai, chị ba...mờ nhạt dần, tăm tối dần...
Cô cảm giác như có cái gì nặng trĩu cứ nhất quyết níu kéo cô xuống dưới, ngực truyền lên cơn đau tức khó chịu. Cô không kịp phản ứng, một chút chới với cũng không thể...
Lãnh Duệ Thần hoảng hốt ôm chặt lấy cô, Tinh Hân có thể cảm nhận được trong hắn có bao nhiêu cảm xúc.
Đau lòng, hắn đang rất đau lòng, vòng tay ôm cô khẽ run lên.
Tinh Hân muốn nói gì đó với hắn, muốn hôn nhẹ lên bờ môi kia, muốn hoà lẫn cả thân xác lẫn tâm hồn với hắn, để không có bất cứ thứ gì chia lìa hai người.
"Hân nhi, tỉnh lại"
Tinh Hân yếu ớt muốn giành chút ánh sáng hy vọng về mình, nhưng không thể nữa, hai mi mắt cô ngoan cố nhắm chặt.
Thần, cứu em.
Lý Trác Hiên cũng lo lắng không kém hắn, anh vội nói
"Mau đưa em ấy tới bệnh viện"
"Bệnh viện cũng không chữa được"
Lý lão gia và Lý phu nhân không thể nào tin, trần gian sao lại tồn tại kẻ bá đạo như Lãnh Duệ Thần, không đi bệnh viện thì còn có thể đi đâu?
Lý phu nhân không thể bình tĩnh nhìn con gái khuôn mặt tái xanh, hấp hối nằm kia, Lý Doãn Nhạc phải rất vất vả an ui khuyên bà, bây giờ mọi người phải làm quen với tình trạng bệnh hiện giờ của cô.
Kit.
Tiếng xe phanh gấp khiến mọi người giật mình, Lý Trác Hiên ngơ ngác nhìn tiểu muội muội được hắn đưa ra khỏi Lý gia, anh cũng hấp tấp chạy theo.
"Tần, việc tìm tim thích hợp đến đâu rồi"
Lãnh Duệ Thần vừa đặt Lý Tinh Hân nằm an vị trên xe, đã túm ngay lấy áo Phong Tần hỏi, ánh mắt chàn đầy sát khí dâng trào.
Phong Tần không bị hành động này doạ sợ, cậu ta điềm nhiên bình thản trả lời
"Có rồi..."
Đáng lẽ vế sau Phong Tần phải nói "chỉ là ngài mải vui đùa bên Vương Hậu nên quên thôi" nhưng cậu ta không muốn số phận của mình gắn bó với Huyết Lao như sư đệ, nên chỉ nói ngắn gọn đúng trọng tâm
Chiếc xe đen tuyền phóng nhanh trên đại lộ, Lãnh Duệ Thần không rời Lý Tinh Hân nửa bước, hắn vẫn luôn nắm chặt tay cô không buông.
Ác mộng năm năm trước lại quay về đánh thức hắn, đánh thức thứ mà bấy lâu nay hắn sợ hãi.
Khi Tinh Hân một y phục trắng nhuốm máu đỏ, vô lực ngã vào lòng hắn, hắn đã đau đến hít thở không thông, một nỗi đau như xé, như cắt vào da thịt hắn.
Nỗi đau lúc này cũng không khác so với năm ấy là bao, Lãnh Duệ Thần ngắm nhìn thật kĩ người con gái hắn yêu...
Hân nhi của hắn, vợ yêu của hắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomanceNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...