"Bà chủ"
Quản gia Kim khom lưng hành lễ với Trịnh Vũ Hàn và Tống Tử Diễm, Tống Tử Diễm gật nhẹ đầu với ông, bao ngày không gặp cô có chút nhớ nhung quản gia Kim, mỗi khi cô tỉnh giấc sau mỗi lần bị Trịnh Vũ Hàn hành hạ, quản gia Kim là người duy nhất mang đồ ăn và nước đến cho cô.
"Dọn bàn ăn, ta và bà chủ dùng bữa"
"Vâng thưa ông chủ"
Tay quản gia Kim phất nhẹ, thuộc hạ lui mình vào bếp, Trịnh Vũ Hàn hôn lên trán Tống Tử Diễm sủng nịnh, cơ thể Tống Tử Diễm run lên, cô dùng nụ cười nhẹ né tránh cái hôn của Trịnh Vũ Hàn.
"Từ nay trở đi em cứ đi lại tự do trong này, anh không quản em "
"Anh làm vậy vẫn là giam lỏng tôi"
Cô biết, dù thế nào Trịnh Vũ Hàn cũng sẽ không để cô tự do tự tại.
"Tôi muốn gọi cho Hiên"
"Hiên? Lý Trác Hiên? Em gọi hắn làm gì?"
Trịnh Vũ Hàn bóp nhẹ cằm Tống Tử Diễm, ngữ khí nóng nảy tức giận, Tống Tử Diễm không phục gỡ tay hắn ra, lãnh đạm đáp
"Thấy tôi không còn ở đấy, Hiên chắc chắn sẽ rất lo"
"Vậy em định nói gì? Em đang ở với tôi thì đừng mơ tưởng đến ai khác"
Trịnh Vũ Hàn lạnh tanh nói, hoàn toàn không để tâm đến đôi mắt long lanh của cô, dứt khoát kéo cô đi
"Anh nói cho tôi tự do, đây là tự do mà anh hứa sao? "
"Em đi theo anh, là vì anh ép em chứ không phải vì em tình nguyện, vậy cho anh biết em có yêu anh không? "
Tống Tử Diễm bị hắn hỏi ngược, cô cắn môi lưỡng lự.
Trịnh Vũ Hàn không nói gì nữa, hắn đặt cô ngồi yên vị trên ghế, bản thân ngồi đối diện.
"Ăn đi, em gầy nhiều rồi"
Nhìn đống đồ ăn hấp dẫn trên bàn, dạ dày cô sôi lên, nguyên một ngày không ăn gì. Nhưng đầu đũa chạm vào thức ăn, Tống Tử Diễm liền ăn không nổi, mệt mỏi uống ngụm rượu vang.
Trịnh Vũ Hàn nhanh tay đoạt lấy ly rượu đỏ sánh từ tay Tống Tử Diễm, đôi mắt pha lẫn tức giận và đau lòng nhìn cô. Hắn tức giận vì sự cố chấp của cô, hắn đau lòng vì cô không ăn gì mà lại uống đồ có cồn, rất hại cho sức khoẻ.
"Cất hết rượu đi"
"Đừng cất"
Tống Tử Diễm thấy quản gia Kim định lấy chai rượu từ tay Trịnh Vũ Hàn, cô hững hờ ngăn cản.
"Tôi muốn uống"
"Em đừng cứng đầu, vậy nếu tôi đi em sẽ chịu ăn chứ?"
Trịnh Vũ Hàn biết để cô mở lòng ra thật là khó, ánh mắt cô nhìn hắn chỉ chứa hận thù.
Tha thứ...khó khăn đến vậy sao?
Tống Tử Diễm có chút không nỡ nhìn hắn, cô không có ý đuổi hắn đi, nhưng động vào đồ ăn khiến cô thật ngán ngẩm....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomansaNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...