Vội gấp tờ giấy lại, Phong Tần vo tròn rồi cho vào túi áo, vội vã xuống gara gửi xe.
"Chết tiệt, sao lại là lần này, tốt nhất là không có trò chơi quỷ quái gì"
Phong Tần leo lên chiếc xe thể thao của cậu ta, phóng nhanh về phía xa lộ.
Ở phòng bệnh của Lý Tinh Hân, Lãnh Duệ Thần ôm cô dường như không có ý định buông, hơi thỏ ấm nóng của hắn phả vào sau gáy cô, khiến cô khẽ run lên vì nhột.
"Ư....Thần..."
Lãnh Duệ Thần cong môi cười giảo hoạt, hắn khẽ cắn nhẹ vào vành tai cô, khiêu gợi nói
"Có muốn không? Bảo bối"
Bây giờ tình trạng sức khoẻ của cô đã ổn định rồi, hắn không còn lo lắng cô sẽ lăn ra ngất bất kì lúc nào nữa.
Vậy, thời gian cấm dục năm năm...cũng nên kết thúc nhỉ.
Lý Tinh Hân theo những lời lẽ đầy đen tối của hắn mà ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng.
Vô sỉ a, quá vô sỉ
Cô đây là vừa mới tỉnh lại, hắn lại muốn cùng cô vắt cạn tinh lực mới thôi.
Chợt cảm nhận có bàn tay nóng rực luồn vào trong áo, chạm đến ngay bầu ngực của mình. Tinh Hân mới bừng tỉnh, cô yếu ớt nói
"Đừng mà....em sợ..."
Rõ ràng trước đây cả hai vô cùng cuồng nhiệt quấn quít nhau hằng đêm, Tinh Hân lần nào cũng đầu hàng trước, sức cô sao sánh bằng con mãnh thú của hắn, mà hắn lại quá lưu manh, lúc cao trào nhất lại luôn đột ngột dừng, khiến Tinh Hân bé nhỏ hẫng hụt không biết nên làm gì, biểu cảm mê người của cô khiến bất kì nam nhân nào nhìn qua là cổ họng bỏng rát, thân dưới rục rịch, cái gọi lý trí không còn tồn tại nữa, tất nhiên Lãnh Duệ Thần cũng không ngoại lệ. Thực ra làm vậy là hắn có cả ý đồ đàng hoàng phía sau nha, vì Tinh Hân cũng đạt cực khoái như hắn rồi, dừng lại cô ắt sẽ hụt hẫng, sẽ mè nheo van xin hắn mới thôi.
Nghe vợ yêu cầu xin mình, Lãnh Duệ Thần chịu sao nổi, hắn lại mãnh liệt mà đè cô xuống tiếp tục hành xự, gieo vào trong hoa huyệt ẩm ướt những hạt giống xinh xinh.
Dưới bàn tay chuyên nghiệp của hắn, bộ đồ của Tinh Hân đã nằm trơ trọi trên mặt đất. Thân hình trắng trẻo nhỏ nhắn lộ ra ngay trước mắt hắn.
Tinh Hân vì ngượng mà cơ thể cũng đỏ theo, cô vội vàng thở gấp.
Lãnh Duệ Thần chưa dám vào vội, tuy đã làm nhiều nhưng lần nào nơi ấy của cô cũng khít chặt, hút cự long của hắn sâu vào bên trong, co bóp dữ dội.
Khẽ đưa một ngón tay vào trong, Tinh Hân đã rên rỉ nỉ non đầy phong tình, môi dưới ngậm chặt tay hắn, môi trên đã bị hắn vồ lấy mút mạnh.
Dịch mật từ từ tiết ra, thoáng chốc ướt một mảng giường, Lãnh Duệ Thần cười
"Vợ à, em đã đến mức này rồi sao? Có hay chăng rất cần anh?"
Tinh Hân lơ mơ nhìn hắn, bờ môi bị cắn mút đến sưng đỏ, hắn vừa buông ra một lúc đã ngoạm lại ngay. Dưỡng khí hiếm hoi trong cô cứ cạn dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomansaNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...