"Tống Tử Diễm, cô làm gì ở đây"
Lý Doãn Nhạc tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, Tống Tử Diễm nước mắt giàn dụa nghẹn ngào
"Làm ơn...cứu tôi với..."
Lý Trác Hiên thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Mục Duy Duy để cô lên lầu, ánh mắt mờ sương lại gần Tống Tử Diễm.
"Mất tích gần chục năm nay, em làm thế nào mà quay về được"
Tống Tử Diễm là con gái bạn của Lý lão gia, khi trước rất thân thiết với Lý Trác Hiên và Lý Doãn Nhạc, nhưng gần mười năm trước cô đã biến mất không để lại chút dấu vết, dù có lùng sục khắp mọi nơi nhưng tin tức của cô đều là con số không.
"Hiên...cứu em với"
Tống Tử Diễm khóc đến thảm thương, bộ váy cô đang mặc lấm lem bụi đất, cơ thể gầy yếu xanh xao nổi lên rất nhiều dấu vết bầm dập tím tái, một dấu hiệu lộ rõ của sự bạo hành.
Lý Doãn Nhạc đỡ Tống Tử Diễm ngồi xuống ghế, Lý Trác Hiên cũng ngồi xuống, bàn tay khẽ nắm lấy tay Tống Tử Diễm.
"Hãy kể vì sao em lại mất tích, làm thế nào em đến được Lý gia?"
Cơ thể bé nhỏ của Tống Tử Diễm run lên sợ hãi, cô nép người vào Lý Doãn Nhạc, bờ môi nhợt nhạt run bần bật.
Nó quá kinh khủng, quá đáng sợ, bản thân cô còn không dám nhớ mình đã trải qua bao nhiêu nhục hình.
Đến được đây, với Tống Tử Diễm đã là điều kì tích.
"Hàn...Trịnh Vũ Hàn..."giọng Tống Tử Diễm run run, thể hiện tâm trạng sợ hãi cực độ.
Lý Trác Hiên và Lý Doãn Nhạc nhìn nhau, cái tên này...
"Anh hai...anh quen anh ta không?"
"Em hỏi anh...anh biết hỏi ai?"
Suy cho cùng Tống Tử Diễm muốn nói điều gì? Đó là tên kẻ bắt cóc cô ư
"Anh sẽ bắt hắn trả giá vì những gì hắn gây ra cho em"
Lý Trác Hiên từ nhỏ luôn coi Tống Tử Diễm như em gái mà quan tâm săn sóc, đó là tình bạn anh rất trân trọng nâng niu, khi Tống Tử Diễm như cơn gió vụt biến mất trong cuộc sống của anh, Lý Trác Hiên đã khá buồn.
Nước mắt Tống Tử Diễm rơi rất nhiều, cô ôm đầu nói
"Không thể...quá đáng sợ...quá kinh khủng...."
Mỗi khi nhớ về cái nhìn ăn tươi nuốt sống của kẻ đó, nhớ về cách ân ái triền miên hành hạ, Tống Tử Diễm thất thần ôm chặt lấy Lý Doãn Nhạc.
Cô không muốn quay về trốn địa ngục ấy nữa đâu.
"Là ai đã khiến cô thành thế này, Tử Diễm?"
Cẩn thận chạm nhẹ lên làn da trắng nõn chi chít vết bầm dập tím xanh, dấu cắn thô bạo hằn sâu trên cổ Tống Tử Diễm. Lý Doãn Nhạc phẫn nộ gào thét trong thâm tâm, rốt cục là thần kinh kẻ đó có vấn đề hay sao mà ngay cả một cô gái yếu đuối không có khả năng tự vệ cũng đánh đập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomanceNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...