Những mẩu chuyện nho nhỏ (1)

1.1K 40 6
                                    

Oa, có tin nổi không?

Hôm nay đã là ba mươi tết rồi.

Ngày cuối cùng của năm, mọi người ai ai cũng tất bận chăm chút, sắm sửa dọn dẹp nhà cửa, những điệu nhạc Tết rộn ràng ngân vang trong bầu không khí xuân tràn ngập tiếng cười và niềm vui hạnh phúc.

Không biết tiểu gia đình của Tinh Hân đang làm gì nhỉ?

Cùng ghé qua Lãnh gia xíu nha.

"Chị ơi...chị chắc là em sẽ thành công chứ?"

Imelda là thợ trang điểm mà Cận Mộ Hàm mời về giúp tân trang nhan sắc khuynh thành của Tinh Hân. Imelda là con người luôn tràn ngập sức sống, chị thích cười, tận tâm và chu đáo cực kì khiến Tinh Hân không gợn chút cảm giác bỡ ngỡ hay xa lạ.

"Hân Hân ngoan nào, ngồi im để chị kẻ xong viền mắt đã"

Imelda đã không dưới n lần make up cho những nữ minh tinh, doanh nhân, diễn viên, idol nổi tiếng , trong con mắt nghệ thuật của cô, họ đều có một vẻ đẹp chẳng có gì mới lạ, cùng lắm gọi là xinh.

Nhưng vị Lãnh Vương Hậu này....

Gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khi để mặt mộc cô đã cuốn hút lắm rồi, vậy mà...

Chỉ cần thoa son, đánh phấn, làm tóc...

Đây đích thị là thiên thần được phái xuống đày đoạ trái tim nam nhân.

Lãnh Dạ Vương cũng thật may mắn, có được phu nhân đẹp như thế này, chắc lúc nào cũng phải lo được lo mất.

"Em và Lãnh Dạ Vương có tướng phu thê lắm đó nha, em nhìn em này, những ngôi sao hàng đầu chỉ đáng xách dép cho em thôi"

Tinh Hân nghe mà đỏ mặt, cô nhìn mình qua gương, hơi sững sờ

Cô đây ư?

"Chị ơi...em nghĩ thế này là ổn rồi.."

"Chưa đâu..."

Imelda muốn chỉnh sửa thêm, đột nhiên cánh cửa phòng mở mạnh.

Lãnh Duệ Thần một thân âu phục đen, mái tóc dài không buông thả như mọi khi mà cột lại gọn gàng, các cô gái nhìn thấy hắn bây giờ ắt sẽ phụt máu mũi.

Thần tiên ơi...quá đẹp trai...quá anh tuấn

Lý Tinh Hân thở không còn ra hơi, ông xã ác ma phúc hắc mọi khi của cô đây ư?

"Chị về trước nha"

Imelda tự biết sự hiện diện của mình là thừa thãi, nên mau chóng rời khỏi.

"Vợ à.."

Hân nhi của hắn, người mà trong mơ hắn cũng nhớ, cũng thương.

Quãng thời gian dài tưởng chừng vô tận đã kết thúc từ lâu, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn có nỗi sợ vô hình. Liệu cô còn rời xa hắn nữa không?

"Thần, trông em thế nào?"

Rất đẹp, Lãnh Duệ Thần cười tà.

Bộ đồ đỏ truyền thống được vận trên cơ thể cô, càng tôn lên vẻ đẹp kinh diễm lẫn nước da trắng sáng.

[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ