"Hôm nay đi chợ hoa sao?"
Tống Tử Diễm mỉm cười gật đầu với bà hàng xóm, dáng vẻ mềm yếu xinh đẹp của Tống Tử Diễm khiến nhiều người gặp là yêu nói chuyện là mến, nụ cười mỉm để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu là điểm sáng nhất trên người cô.
Cầm giỏ hoa đầy hoa trên tay, Tống Tử Diễm chợt nhận ra có điểm không ổn, một cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng nóng rực xuyên thấu da thịt cô.
Trước khi vào nhà, Tống Tử Diễm mon men ra con đường phía sau căn biệt thự, cô nhìn lên cửa sổ phòng mình chẳng bao giờ đóng, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt cô.
Trịnh Vũ Hàn.
Hắn chân thật và sinh động ngồi bên cửa sổ, ánh nắng vàng cam phủ lên người hắn không khiến hắn vơi bớt đi tà khí và vẻ lạnh lẽo cô độc, đôi mắt hững hờ nhìn chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ.
Tống Tử Diễm gắt gao cắn chặt môi để ngăn mình không khóc, cô không quan tâm bằng cách nào Trịnh Vũ Hàn tìm được địa chỉ hiện tại của cô, điều quan trọng là hắn đang ở đây, sự xuất hiện của hắn chứng tỏ hắn đã bắt đầu động thủ, cô không thể lại rơi vào tay hắn nữa.
Rón rén bỏ chạy ra đường lớn, Tống Tử Diễm quýnh quáng vẫy tay bắt taxi, cũng may cô mang theo điện thoại và tiền trên người, ngay lúc này trốn khỏi nơi đây là giải pháp cần thiết và an toàn nhất.
"Tài xế, cho tôi đi đến sân bay gần nhất, mau lên một chút"
Tống Tử Diễm gấp gáp nói bằng tiếng Pháp, tài xế gật đầu cho xe đi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì kinh hoàng mở lớn mắt.
Trịnh Vũ Hàn đứng đấy, mỉm cười nhìn cô, sau lưng hắn một chiếc xe thể thao sang trọng tiến đến.
"Làm ơn nhanh lên"
Tống Tử Diễm run sợ đến mức tay chân luống cuống, khuôn mặt kiều diễm trắng bệch, tài xế lo lắng hỏi cô
"Cô gái trẻ, cô ổn chứ?"
"Vâng vâng, phiền bác lái nhanh lên"
Khi thấy sau lưng là chiếc xe của Trịnh Vũ Hàn áp sát dần, Tống Tử Diễm khóc không thành tiếng, cô sợ hắn nhưng cũng rất nhớ hắn, cô muốn nhào vào lòng hắn nhưng cũng e sợ hắn lại thô lỗ cường bạo mình.
Không có hi vọng mình sẽ thoát, cô không muốn tài xế liên luỵ nếu như Trịnh Vũ Hàn nổi giận đâm rầm vào chiếc taxi, cô ra hiệu cho tài xế dừng lại ở một con đường khá vắng vẻ, bước xuống đối diện với người đàn ông mà cô vô cùng nỗ lực chạy trốn.
"Anh hài lòng chưa? Đẩy tôi đi đến bước đường này...anh hài lòng chưa?"
Trịnh Vũ Hàn lạnh lùng nhìn cô, vết thương trong lòng dường như chưa mấy tiêu tan, hắn nắm lấy cánh tay trắng nõn của cô cứ thế lôi đi.
"Này này chàng trai, cậu..."
"Pằng.."
Người tài xế thấy Tống Tử Diễm như đang bị ức hiếp, ông lên tiếng thì một phát đạn ghim vào ngực ông.
"Anh...đồ máu lạnh"
Tống Tử Diễm kinh hoàng nhìn ra sau, bờ môi đỏ hồng run rẩy, đôi mắt to tròn không giấu nổi vẻ khinh miệt nhưng cũng đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomanceNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...