Phong Vũ là con trai trưởng của lão đại Phong Mạc bang- Phong Lạc. Từ nhỏ đã được ấn định đi theo con đường tràn ngập đánh giết máu me, một thế giới chỉ chứa đựng bạo lực và tranh giành quyền lực.
Nhưng Phong Vũ không muốn, vì cậu biết mẹ sợ hãi những gì bố làm, mẹ mong cậu sẽ sống mà nụ cười tươi sáng luôn nở trên môi.
Vì thế, mẹ đã đưa cậu đến ở nhờ nhà một người bạn, Phong Vũ lần đầu tiên trong đời rời khỏi Phong gia, thậm chí mẹ còn không mang Tiểu Tần đi cùng cậu.
"Mẹ ơi, Tiểu Tần sao không được đi? Ai chơi với con bây giờ?"
Tiêu Diệp nhìn con trai, bà xoa đầu Phong Vũ trả lời bằng ánh mắt ngập nước
"Vũ nhi con nghe mẹ nói này, Tần nhi và con có hai số phận khác nhau, con là anh lớn, con phải thay bố gánh vác đại nghiệp Phong Mạc bang, còn Tần nhi là em út, sẽ đảm nhiệm vai trò đứng đầu tập đoàn của ông nội...Nhưng...mẹ khônh thể đưa em đi"
Phong Vũ khó hiểu nhìn mẹ, tại sao chỉ có mình cậu phải gánh vác Phong Mạc bang, cậu sợ lắm, lúc nào cũng chỉ thấy bố giết người, thấy xác chết tràn lan, thấy những ánh mắt van xin cứ chĩa về cậu.
Cậu không muốn, không muốn phải hại họ, không muốn làm ai phải buồn hay khóc.
Còn Tần nhi, hai anh em cậu vốn rất thân nhau mà, lúc nào em ấy cũng cùng cậu chơi cùng Tiểu Cẩu, cùng cậu chăm sóc vườn hoa, cùng cậu học, cùng cậu đánh đàn....
Phong Vũ tựa đầu vào lòng mẹ, ánh mắt mẹ chất chứa nỗi buồn u uất và muộn phiền.
Không, mẹ ơi đừng khóc
Con sẽ bảo vệ mẹ, sẽ cho mẹ sống thật yên bình và hạnh phúc.
"Vũ nhi...mẹ xin lỗi....mẹ chỉ có thể làm nhiêu đó cho con..."
Tiêu Diệp hôn lên trán Phong Vũ, giá như năm đó bà không bị Phong Lạc làm siêu lòng, làm cho không biết phâm biệt phải trái đúng sai...
Càng yêu bố Phong Vũ bao nhiêu, bà càng hận cách ông để Phong Vũ trở thành kẻ ác bấy nhiêu.
Chiếc xe trở hai mẹ con đến một căn biệt thự rất đẹp, Phong Vũ ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn, so với Phong gia, nơi này đem lại cho cậu cảm giác ấm cúng chưa từng có.
Tiêu Diệp đưa Phong Vũ xuống, cậu ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay mẹ, từ trong một cô gái xinh đẹp đoan trang bước ra, cô tết tóc và mặc một chiếc đầm nhìn y như một vị nữ hoàng lộng lẫy.
Tịch Ninh Lâm đã nghe Tiêu Diệp khóc lóc khi kể về Phong Lạc, bà cũng không ngờ người đàn ông ấy lại nhẫn tâm ép buộc con trai mình phải đi theo vết xe đổ của mình. Tịch Ninh Lâm đã ngỏ lời mời Tiêu Diệp đến Lý gia, ở Lý gia thế lực không thể coi thường, hai mẹ con Phong Vũ sẽ an toàn khi ở đây.
Tiêu Diệp cúi đầu bảo Phong Vũ
"Chào dì đi con"
Phong Vũ gập người lễ phép nói
"Con chào dì"
Tịch Ninh Lâm nhìn cậu bé, bà không dám tưởng tượng một thiên thần đáng yêu không vương chút bụi trần này sau này sẽ là kẻ gieo rắc nỗi ác mộng kinh hoàng cho người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomanceNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...