Phong Vũ lạnh nhạt đi lên lầu, Phong Dự trầm giọng quát
"Còn ngây ra đó, mau làm việc"
Người hầu mau chóng ra ngoài, không gian phòng khách của Phong gia lắng đọng và buồn thảm.
"Dì à..."
Phong Dự lại gần khẽ đặt tay lên vai Y Na, ánh mắt phảng phất nỗi buồn man mác.
"Dự nhi, có phải ta đã làm sai điều gì không..."
Y Na ngấn lệ vuốt ve bụng Tinh Hân, lâu rồi không có cảm giác muốn che chở bảo vệ ai mãnh liệt như thế, bà rất muốn cứu sống, thậm chí tận mắt chào đón em bé chào đời.
Phong Vũ và Phong Dự đều do bà chăm sóc lúc nhỏ, Tiêu Diệp dù muốn cũng không có nhiều thời gian bên cạnh các con, Phong Lạc có tính chiếm hữu rất cao, ông ta lúc nào cũng quấn lấy Tiêu Diệp không buông, suốt ngày giam bà trong Phong gia không cho giao tiếp với thế giới bên ngoài.
"Dì, con quá vô dụng...vừa không bảo vệ nổi phu nhân, còn khiến dì chịu khổ, chủ nhân càng lúc càng thay đổi..."
Y Na gạt nước mắt, bà nắm lấy tay Phong Dự
"Dự nhi, con là niềm tin duy nhất của dì...giúp dì một chuyện được không? Điều này cũng đều là vì Vũ nhi"
Phong Dự thở dài nhìn Lý Tinh Hân, rồi ngẫm nghĩ...
"Dì...con không thể..." anh là đầy tớ trung thành của Phong Vũ, ngàn vạn lần không thể đâm dao sau lưng hắn được.
"Dự nhi, con đành lòng nhìn Vũ nhi ra nông nỗi này sao? Yên tâm, con chỉ cần khiến Phong Vũ bận rộn một thời gian, ta sẽ chờ ngày thích hợp để cô gái này thuận lợi sinh đứa bé..."
Sự kiên định trong cả lời nói lẫn ánh mắt của Y Na khiến Phong Dự rơi vào tình thế khó xử không biết nên làm gì thì đúng. Anh đã theo Phong Vũ từ khi Phong Vũ chính thức là lão đại Phong Mạc bang, suốt mười lăm qua chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội hắn.
"Dự nhi..."
"Con xin lỗi dì, con không thể..."
Phong Dự làm động tác quỳ xuống xin lỗi Y Na.
Một bên là người có công dưỡng dục.
Một bên là người có công cứu vớt tính mạng và danh phẩm.
Cả hai bên đều có ý nghĩa quan trọng với anh.
Nhưng...thà để Y Na thất vọng về anh, còn đỡ hơn để Phong Vũ biết chuyện mình bị phản bội, rồi điên tiết giết chết mọi người xung quanh.
Phong Dự quay người bước đi, Y Na nắm chặt tay Tinh Hân, bà vuốt những sợi tóc còn vương trên trán cô
"Con yên tâm, dì sẽ giúp hai mẹ con"
-------
Mục Duy Duy đang lụi hụi một mình ở hoa viên Lý gia tưới nước cho vườn hoa dơn ngập tràn màu sắc. Tâm trạng cô lúc này thoải mái nhẹ nhàng vô cùng, Lý Trác Hiên đồng ý để cô ở nhờ Lý gia một khoảng thời gian vì bây giờ cô vẫn chưa muốn quay về nhà, cô không tài nào đối mặt với người trên danh nghĩa là chị và người mẹ của chị ta suốt ngày đem cô ra làm trò tiêu khiển, hành hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomanceNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...