Chương 34: Nỗi lo vô hình

434 16 2
                                    

"Ưm..."

Ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tịnh Nhi đang say giấc nồng. Theo phản xạ cô nheo mắt lại, cục cựa người cho thoải mái, nào ngờ vừa di chuyển đã cảm nhận rõ ràng có vòng tay chắc nịch vắt ngang eo cô, Tô Tịnh Nhi rung động nhìn Phong Tần không màng đến bản thân nằm cùng cô trên sàn nhà trông chẳng ra làm sao, nhưng cũng thật kì lạ, anh vẫn có thể đưa cô về giường nằm đàng hoàng cơ mà.

Phong Tần vẫn chưa muốn tỉnh, anh kéo Tô Tịnh Nhi vào lòng, dễ chịu ngủ tiếp. Tô Tịnh Nhi dở khóc dở cười bởi hành động quá đỗi trẻ con của anh. Khuôn mặt này của Phong Tần đáng yêu ghê cơ! Tô Tịnh Nhi lướt ngón tay thon dài trắng như ngọc qua từng đường nét trên khuôn mặt Phong Tần, nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy.

Hoá ra, trên đời còn có cảm giác gọi là "yêu", sống trong giày vò thù hận quá lâu khiến trái tim Tô Tịnh Nhi gần như chẳng thể mở lòng với ai. Cô cứ ngỡ ngoài tình bạn chân thành ấm áp của Lý Tinh Hân và tình thương nồng nàn thắm thiết của Sầm Đổng là hai thứ duy nhất khiến cô nở nụ cười rạng rỡ đúng nghĩa thật sự, vậy mà Phong Tần cũng góp mặt trong đó, Tô Tịnh Nhi như thiếu nữ biết yêu e thẹn đỏ mặt khi lần đầu được nam nhân ôm ấp, còn là ôm thâu đêm.

Nhưng bất chợt hình ảnh Trịnh Vũ Hàn ngồi tựa đầu vào thành cửa sổ nhìn xa xăm lại hiện lên trong tiềm thức Tô Tịnh Nhi, cô bất giác run mình,  không phải vì sợ, mà cô lo Trịnh Vũ Hàn rồi sẽ thế nào, anh hai sớm hay muộn cũng phải nhận ra nếu cứ sống vì mục đích trả thù thì sẽ chẳng có con đường nào mở ra ngoài mây đen tăm tối.

Tô Tịnh Nhi luôn trầm lặng, có việc gì âm thầm giấu, quyết không để ai vì mình mà lo lắng, mà bất an, chính vì thế, cô không bao giờ nói với Trịnh Vũ Hàn cô quan tâm và yêu thương hắn nhất trên đời, bất luận hắn có trở nên suy bại đến đâu, cô vẫn yêu thương hắn, vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng khi người anh duy nhất của cô đã thay đổi quá nhiều, đã bị thù hận che mờ mắt, đã đối xử tệ bạc nhẫn tâm nhất với người yêu anh hai thật lòng - Tống Tử Diễm.

"Suy nghĩ gì vậy? Chia sẻ với anh đi"

Phong Tần mở mắt, hình ảnh Tô Tịnh Nhi ngồi nhìn anh đầy tha thiết trìu mến khiến anh cảm thấy vui sướng vô cùng.

Anh không cần biết cô là ai, cô như thế nào, miễn người con gái ấy vẫn nguyên vẹn như trong trí nhớ anh với những cá tính và sự mạnh mẽ kiên cường, anh mãi luôn trung thành với tình yêu duy nhất dành cho cô.

"Không có gì...thật may mắn..."

"Sao lại may mắn?"

Phong Tần vươn tay vuốt những sợi tóc loà xoà trước mặt cô, kéo cô lại gần mình.

"Không có gì...Chỉ là thấy anh cạnh em...em sợ những gì xảy ra chỉ là giấc mộng hão huyền...hoặc do em ảo tưởng..."

"Tịnh Nhi..."

Cho anh một cách để xua tan mọi hoài nghi trong em đi, anh phải làm thế nào để em tin anh yêu em?

"Anh biết không? Khi còn nhỏ em là người rất hay mơ mộng. Em mơ anh hai đối xử yêu thương với em, em mơ có ba và mẹ nắm tay em ngày đầu đến trường, em mơ cả gia đình em nằm phơi nắng nói những câu chuyện lung tung và uống nước ép..."

[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ