Hôm nay có thể nói là ngày trọng đại vì Lãnh phu nhân chính thức tuyên bố toàn thể mọi người ở Lãnh gia cô đã có tiểu bảo bối.
Trên dưới Lãnh gia nhộn nhạo vui mừng, Lãnh gia đã người kế thừa, vậy là danh tiếng lẫy lừng của đại gia tộc lớn mạnh nhất Bạch Ngọc Thành Đế sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian lịch sử.
Kể đến vị Lãnh Dạ Vương nổi tiếng máu lạnh nhưng cưng sủng lão bà đến tận mây xanh, từ ngày biết mình lên chức cha, vui sướng cực kì, bất kể mọi lúc mọi nơi cũng cười mừng rỡ, thậm chí bỏ bê công việc mà chăm lo vợ con y hệt một ông chồng mẫu mực đảm đang.
Sở Bắc Thâm tối ngày vục đầu ỏ Huyết Ảnh, Cận Mộ Hàm không có ở đây, nay Lãnh Duệ Thần vì Tinh Hân mang thai mà trời đất quên sạch, giao hết trọng trách lên vai Nghi Trượng là anh.
Vừa bận vừa mệt, tên khùng mắc bệnh thần kinh thâm niên Lạc Kỳ Dương y như con bướm bay đi lượn lại lung tung phá rối mà chẳng được tích sự gì. Có phải cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi không mà cứ vào lúc cao điểm là lại phá hỏng một tài liệu, phá hỏng một dữ kiện quan trọng, làm đầu Sở Bắc Thâm cơ hồ muốn nổ tung.
"Ngừng lại ngay"
Sở Bắc Thâm quyền đấm cước đá đẩy Lạc Kỳ Dương ngã rầm xuống ghế.
"Ai da, Thâm à....cậu không thể "thương hoa tiếc ngọc" một chút hay sao?"
Khói đen bay lên nghi ngút, Sở Bắc Thâm hừ lạnh không thèm để tâm đến Lạc Kỳ Dương, anh vẫn còn nhiều chuyện mà Cận Mộ Hàm để lại chưa giải quyết xong.
Lạc Kỳ Dương nhìn Sở Bắc Thâm không đôi co với anh ta nữa, hơi hụt hẫng rồi cũng nhận ra ban nãy anh ta đùa "hơi" quá trớn...
"Thâm ơi..." giọng tâm tình tha thiết
"...." lạnh sống lưng, băng lãnh làm ngơ bước tiếp.
"Tôi xin lỗi" không rõ thật hư
"...." ông đây méo tin, ăn nhiều cú lừa rồi nên cảnh tỉnh
"Tôi hứa sẽ nghiêm túc, à có thêm thông tin về Phong Vũ nè"
Lạc Kỳ Dương chạy đến bên Sở Bắc Thâm đã khựng lại.
"Cậu nghiêm túc?"
Đừng hòng lừa anh, tên điên này ngoài ăn, ngủ, phá ra thì có thấy đi làm việc đâu?
"Cậu nghi ngờ một con người thiên tài như tôi à"
Lạc Kỳ Dương vỗ ngực, nhưng có lếu tếu đến đâu thì những lời tiếp theo của anh ta cũng khiến Sở Bắc Thâm phải ngỡ ngàng
"Phong Vũ trước khi lên làm lão đại Phong Mạc bang, là một cậu bé đáng yêu với một tâm hồn hết sức trong sáng, khi nhìn ảnh Phong Vũ lúc nhỏ tôi đã không tin vào mắt mình, nụ cười ấy so với nụ cười của hắn bây giờ khác nhau một trời một vực. Năm tám tuổi mẹ hắn đưa hắn đến Lý gia, hắn bắt đầu nảy sinh tình cảm với con gái út của Lý gia - Lý Tinh Hân"
Tinh Hân là người Phong Vũ yêu ư? Sở Bắc Thâm nhớ như in năm năm trước là chính tay Phong Vũ bắn Tinh Hân, chính hắn muốn giết cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomansaNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...