"Cậu nhìn kìa, một cô gái Á Đông thật xinh đẹp"
"Người đàn ông kia trông rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt dành cho cô ấy lại thật trìu mến và ấm áp"
"Ôi, ghen tị quá đi"
"Lãng mạn, quá lãng mạn"
Tiếng xầm xì giữa các nhóm khách vang lên tương đối khẽ, nhưng vẫn lọt vào tai Lãnh Duệ Thần, hắn không nổi nóng hay phủ nhận, để mặc họ thích bàn tán gì thì bàn tán.
Hơn nữa, đó cũng là sự thật mà hắn muốn nghe.
Cả thế giới đều sẽ biết đến, hắn yêu thương phu nhân của hắn ra sao.
Nhất là...Phong Vũ...
Lý Tinh Hân nghe xung quanh có tiếng người, còn là tiếng anh, cô từ từ mở mắt. Hoá ra họ đến nơi rồi
Đến Sydney, Tinh Hân có dịp đắm chìm trong khung cảnh của những bến cảng tuyệt đẹp, cuộc sống ngoài trời đầy quyến rũ và cảnh đẹp thiên nhiên tráng lệ của thành phố này.
Thật vậy, Sydney được mệnh danh là thành phố lâu đài nhất, ấn tượng và nổi tiếng hàng đầu của Australia.
Nhắc mới nhớ, hình như...
"Ông xã"
Lãnh Duệ Thần cúi đầu nhìn vợ yêu đã dậy, hắn hôn nhẹ lên môi cô.
Một kiểu chào hết sức đặc biệt mà cũng thật tình cảm.
"Em mệt không?"
Tinh Hân lắc đầu, làn gió đêm thổi qua khiến cô hơi run lên vì lạnh. Lãnh Duệ Thần để cô đứng xuống, cầm áo khoác lông xám khoác lên người cô, hành động vốn dĩ rất bình thường trong mắt Tinh Hân nay trở nên ấm áp và sung sướng đến mức ghen tị trong mắt bao cô gái khác.
"Anh có còn nhớ nơi hai ta lần đầu gặp nhau không?"
Đáy mắt Lãnh Duệ Thần lướt qua tia hứng thú, hắn nắm lấy tay Tinh Hân sải bước đi
"Sao quên được, em đi biển Bondi cùng Lý Doãn Nhạc, suýt nữa chìm xuống lòng đại dương, là anh một mình cứu em"
"Và cướp luôn nụ hôn đầu của em"
Lý Tinh Hân nhớ lại lúc cô tỉnh lại, Lý Doãn Nhạc kể chuyện mà nửa biết ơn Lãnh Duệ Thần nửa hận không thể bóp chết Lãnh Duệ Thần ngay tại chỗ. Dám gạt Lý Doãn Nhạc đi gọi cứu hộ nhưng thực chất bản thân hắn xử lí xong xuôi cả rồi, chẳng qua là muốn có không gian riêng để tự hô hấp nhân tạo cho Tinh Hân.
Cái này phải gọi là lưu manh, lưu manh đích thực a.
Sở Bắc Thâm và Lạc Kỳ Dương chầm chậm bước phía sau, tránh can thiệp vào không gian của cặp vợ chồng.
Khuôn mặt đẹp trai lai lánh của cả hai thu hút rất nhiều con mắt thiếu nữ.
Sở Bắc Thâm mặt lạnh băng hà, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, hững hờ né thính né tim mà bao cô gái bắn về mình.
Lạc Kỳ Dương nhiệt tình vẫy tay với vài ba cô gái, khiến họ hét lên vì hạnh phúc, mãi đến khi nhận ra bản thân sắp bị bỏ xa, anh ta mới rối rít chạy theo Sở Bắc Thâm, cười vui vẻ với anh tạo thành khung cảnh chắc hẳn gây nhiều bối rối và hoài nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
RomansNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...