"Lãnh, cậu..."
Họ họp nhanh như vậy sao?
Sắc mặt Lãnh Duệ Thần đen kịt, tên tiểu tử thối này lại muốn bóc mẽ hắn trước cô.
Lý Tinh Hân giương lớn đôi mắt, cô hạnh phúc nhìn sang cả Cận Mộ Hàm và Sở Bắc Thâm bên cạnh hắn.
Tất cả mọi người, cứ như cô vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Từng giọt nước mắt rơi tí tách.
"Hân nhi"
Lãnh Duệ Thần đau lòng ôm cô vào lòng
"Em xin lỗi"
Lãnh Duệ Thần kinh ngạc, cô mới nói gì.
Hắn đảo mắt một lượt quanh phòng, mọi người cun cút đi lẹ. Trả lại không gian riêng cho đôi uyên ương
"Hân nhi..."
"Anh không cần phải nói gì hết, lỗi đều là tại em, em đã cư xử không đúng, đã khiến anh tổn thương"
Cứ nghĩ đến những lúc hắn ngồi trong vô vọng đợi chờ cô, trái tim Tinh Hân đau nhói.
Cô không biết bản thân có gì xứng đáng để được hắn yêu thương, sau cùng vẫn chỉ có hắn coi cô như bảo bối mà bảo vệ chăm sóc.
"Em...không lẽ đã nhớ..."
Lãnh Duệ Thần bán tính bán nghi, khi nãy Lạc Kỳ Dương đã ở đây trước hắn, vậy cậu ta...
"Em nhớ ra rồi, em làm sao có thể quên một người yêu em như sinh mệnh được chứ"
Lý Tinh Hân tựa chiếc đầu nhỏ vào ngực hắn, lắng nghe từng nhịp đập mà lòng cô nhẹ nhàng và hạnh phúc vô cùng.
Sau bao sóng gió, sau bao giấc mộng.
Em chỉ còn tâm nguyện duy nhất, đó là anh.
Tuy tình yêu này vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng nó sâu đậm, sâu đậm đến mức không có gì có thể phá vỡ.
"Thần, em có thể hỏi anh một câu không?"
Bàn tay hắn vẫn đang nhè nhẹ vuốt ve lưng cô, chợt khựng lại.
Không lẽ...
"Tại sao lại để em quên anh? Tại sao anh phải sống khổ sở vì em như vậy? Anh biết ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt, sao vẫn chỉ là em"
Lý Tinh Hân hỏi một câu, Lãnh Duệ Thần lập tức ngắn mặt không biết nên nói gì
Cô vợ ngốc của anh ơi, em coi tình yêu của anh dễ dàng đến và dễ dàng đi vậy sao?
"Ngốc, yêu là tình cảm thiêng liêng, và tất nhiên nó phải đúng đối tượng. Em là người đã đánh cắp trái tim anh, vậy nên anh sẽ không buông em dễ dàng, em chỉ có thể là người của anh, em không đồng ý anh sẽ ép em đồng ý, em không gả anh sẽ cường đoạt em phải gả cho anh"
Nghe những lời tràn ngập nhu tình pha lẫn khí chất bá đạo này, lòng cô rung lên vì hạnh phúc.
Người đàn ông này đã vì cô mà làm rất nhiều, cô phải biết điều mà yêu thương trân trọng hắn nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Sủng] Lão bà ngoan ngoãn mau mau nằm xuống phục tùng
Roman d'amourNgười ta nói, yêu là phép màu kì diệu nhất của đấng tạo hoá, là hạt giống nằm sâu trong tim mỗi người, khi gặp đối tượng thích hợp, sẽ đâm chồi bén rễ, nảy nở thành bông hoa khoe hương khoe sắc. Vì yêu cô, hắn chấp nhận lui mình về bóng tối. Vì yêu...