"Chung Quốc?"
Tất cả mọi thứ bỗng dưng rành mạch như vậy, anh đi trong một con đường sương mù cuối cùng cũng đã tìm thấy đích. Gương mặt này, khí chất này, tất cả đều quyện lại, duy chỉ có hai chữ, Chung Quốc.
Anh đã chờ em không biết bao lâu rồi.
Taehyung lặng lẽ rơi nước mắt.
Bác bán kính nhìn theo đường mắt của Taehyung, từ tốn nói: "Cháu biết cậu ta sao? Bác cũng mới xem cậu ta gần đây thôi, phim gì nhỉ, đúng rồi, Phong Vân Truyện! Con cháu gái bác mê cậu này lắm, hồi nào cũng chờ tập mới thôi!"
Tai của Taehyung có chút ù, bác gái kia nói cái gì anh đều nghe không rõ, bốn phía đều mờ đi, gương mặt của cậu lại vẹn nguyên rõ rệt. Bước chân của Taehyung lướt nhanh qua dòng người tấp nập bon chen, anh phát hiện ra có rất nhiều ánh mắt dán lên người mình, từ lâu rồi đã luôn có. Anh trưởng thành trong sự nổi tiếng, vĩnh viễn chỉ có duy nhất một hướng đi, tìm lại Chung Quốc, tất thảy những ánh mắt này đều là vô nghĩa.
"Huynh, hứa với ta, cho dù một trăm năm hay một nghìn năm, hãy luôn nhớ về ta, tìm đến ta. Thiên đế có thể chia cắt chúng ta một lần, không thể chia cắt chúng ta mãi mãi. Chỉ cần lòng còn tin, tâm không nản, ta tin rằng chúng ta sẽ được gặp lại."
Một ngàn năm sau, chúng ta nhất định sẽ được gặp lại.
Một ngàn năm, ấm lạnh cuộc đời anh đều đã nếm trải. Nhân gian thay đổi nhiều như vậy, từng triều đại qua đi, từng nhân dạng thay đổi. Ngoại trừ gương mặt này, tất cả đều đã không còn nguyên vẹn như xưa. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, kể cả không còn mặc cổ phục, không còn mang túi gấm, anh vẫn có thể nhận ra Chung Quốc, vẫn có thể chạy tới tìm cậu.
Thế nhưng ngoài dự đoán, chính cậu lại mặc nguyên vẹn y phục này, vô tình dùng cách nổi bật nhất để lọt vào tầm mắt anh.
Taehyung bỗng dưng cúi đầu bật cười, mình vì cái gì lại đi xa tới như vậy?
Thế giới này đông đúc như vậy, Taehyung vì cái gì phải leo lên sao hạng A, trở thành Ảnh đế, đem tiếng tăm của mình lan rộng ra quốc tế, đem gương mặt của mình in lên từng trang báo mạng. Bởi vì thế giới rất rộng, anh có chạy cả đời cũng không thể đi qua cả bảy tỉ người, nhìn đủ bảy tỉ gương mặt để tìm cho ra cậu giữa đám đông. Anh sợ Jungkook không tìm thấy mình, ngàn năm cầm tù, cậu đã đau đớn thế nào, lạc lõng thế nào, Taehyung muốn, khi đôi mắt cậu mở ra nhìn thế giới, xung quanh cậu đều ngập tràn hình ảnh của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk 「Mộng Phồn Hoa」 kth
FanfictionHọ bảo anh yêu một cách điên rồ bất chấp sự nghiệp, bất chấp tiếng tăm, bất chấp cả mạng sống. Họ không hiểu, mạng sống này của anh, địa vị mà anh dùng mồ hôi nước mắt trèo lên được đến tận bây giờ, đều là vì em mà nỗ lực. Nếu như có điều gì thực sự...