17. Hurts like hell

1.9K 243 9
                                    

Tách trà trên tay đã gần nguội, Namjoon máy móc đưa lên miệng nhấp một ngụm, ngọt lạt thế nào đều không hề nắm rõ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tách trà trên tay đã gần nguội, Namjoon máy móc đưa lên miệng nhấp một ngụm, ngọt lạt thế nào đều không hề nắm rõ. Cửa ra ban công không đóng kín, gió tháng chín tràn vào khiến bờ vai người bên cạnh có chút run, hắn không chần chừ liền đứng dậy đóng cửa, trong đầu hỗn loạn tạp âm của hồi ức.

"Thật điên rồ, phải không?"

Hắn nghe giọng cậu chùng xuống, nhưng thản nhiên, thanh âm nứt toác giữa những con chữ đan vào nhau bé xíu. Giữa căn phòng đầy đặn gam vàng đỏ ấm áp, dường như tất cả lạnh lẽo đều từ cậu mà phát ra. Jimin co cụm người, thu mình trên ghế, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình TV lúc này đây đã tắt.

"Taehyung-ssi đã biết chưa?"

Những ngón tay đan vào nhau, Jimin hít thở thật đều,

"Cậu ấy không thể biết."

Điều đấy không được phép xảy ra.

Jimin rùng mình, sẽ thế nào nếu Taehyung biết được sự thật? Rằng mối quan hệ mà bọn họ dày công vun đắp hai mươi năm qua, hóa ra cũng chỉ là một trò chơi trí trá của số phận? Rằng giữa một phút giây nào đó trong cuộc đời, định mệnh sẽ lại lần nữa xé toạc đi mối liên kết giữa bọn họ, để cho chúng vùi sâu xuống lòng đất như những hạt hướng dương? Rằng Park Jimin có thể dễ dàng mất đi Kim Taehyung giống như năm đó mất đi đương kim thế tử, mãi mãi không quay trở về.

Jimin biết đây là cảm giác gì. Tại sao cậu không có nửa điểm hạnh phúc khi gặp lại tri kỷ ở tiền kiếp, tại sao cậu không hề mừng rỡ khi đó lại chính là người bạn thân ở hiện tại. Jimin đã chứng kiến quá khứ, đã thấu hiểu quá khứ, và cậu sẵn sàng cho một cuộc ra đi nếu như thế là đủ để Taehyung bình an.

Giữa sử sách này, người ta sẽ chỉ nhớ đến thế tử Kim, chứ không nhớ vị quan nào họ Choi. Giữa đời thực này, người ta sẽ chỉ nhớ đến ảnh đế, chứ không nhớ một tay quản lý đứng sau cánh gà. Như vậy rất tốt, cậu có thể lặng lẽ bỏ đi thật xa, không ai phát hiện, không ai níu kéo. Sống một cuộc đời không đan cài vận mệnh vào người ấy, không phải chứng kiến người ấy khổ đau, không phải là nguyên do khiến cho người ấy dằn vặt. Sống một đời cúi đầu hèn nhát, vốn đã là bản chất của cậu.

"Em định bỏ chạy hay sao?"

Tiếng nói nghe như một lời nhận định, Jimin ngước mắt lên, vụn sao rơi vỡ tan tành.

"Em định lừa gạt cậu ấy đến bao giờ?"

Em định lừa gạt chính mình đến bao giờ?

jjk 「Mộng Phồn Hoa」 kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ