Taehyung không liên lạc được với Jungkook hơn hai tuần, lửa trong lòng đốt sắp thành tro. Tối Chủ Nhật anh gọi Jimin đến nhà, khui chai rượu mơ giấu trong tủ sắt, nói là, tuần sau mình sẽ hẹn gặp em ấy, nói ra điều trong lòng.
Jimin gật đầu, nhấp một ngụm.
Taehyung nói, anh quyết định không chạy nữa. Sắp xếp lại cảm xúc ổn định, tiếp tục tư duy chẳng còn gì để mất, hạ quyết tâm theo đuổi cậu. Nếu như Jungkook đuổi đi, anh sẽ kiên trì bám rễ không rời, dùng tình cảm theo đuổi. Cho đến khi Jungkook thực sự rơi vào lưới tình với người khác, Taehyung sẽ buông tay.
"Đừng nghĩ xa xôi như vậy, Jungkook không có khả năng từ chối cậu đâu."
Jimin giật chai rượu đã gần cạn trong tay anh ra, vớt lấy một quả mơ bỏ vào miệng, lau lau cái má đã đỏ bừng của người đối diện, trêu ghẹo. "Taehyungie của tớ xinh đẹp thế này cơ mà."
Taehyung bĩu bĩu môi. "Cậu biết cái gì chứ. Giới giải trí này có nhiều người đẹp như vậy, tớ tranh thế nào được."
Anh chán nản nằm ườn ra nhìn trần nhà tối như mực, trong mắt tèm nhèm đã bắt đầu nổi sao, nói. "Tớ vẫn cảm thấy cơ hội thật quá thấp..."
Lần này Jimin tiến hẳn đến, kéo gương mặt anh quay sang nhìn mình, hơi nhíu mày. "Cậu đã cố gắng bấy lâu nay rồi, vài bước cuối cùng Jungkook không chịu tự mình bước, cậu tốt nhất nên tìm người khác đi!"
Người y tốn công nâng niu như vậy tên nhóc kia hành hạ hơn bảy kiếp, cậu ta dám tìm người khác Park Jimin dám thiến cậu ta.
"Yêu đương là chuyện của hai người, tại sao cứ để cậu một mình gánh chịu như vậy chứ."
Câu nói này thành công chạm đến vảy ngược của Taehyung. Trước giờ anh đều rất nỗ lực tự trấn định bản thân, nhất định là duyên số, là ông trời không tác hợp, nên bọn họ mới lâu như vậy không gặp được nhau. Anh không cho phép mình nghĩ rằng chỉ có một mình mình cố gắng, Jungkook nhất định cũng khổ sở, cũng cô đơn, cũng lạc lõng như mình.
Có thể không còn nhớ, nhưng phảng phất ở một nơi nào đó trong trái itm, vẫn lưu giữ cảm xúc dành cho mình. Vậy nên anh mới nỗ lực nhiều như vậy.
Đến bây giờ nghĩ lại, cảm thấy cũng có thể là anh tự mình đa tình rồi.
Ai có thể vì ai lưu lạc bảy kiếp?
Ai có thể vì ai giữ một mối tình suốt một nghìn năm?
Thế giới này rộng lớn như vậy, anh chỉ là một mầm rẻ quạt bé nhỏ, cao cấp nhất cũng chỉ lên được mộc yêu, đối phương là chiến thần, trong suốt một ngàn năm này, cậu đã bao giờ hối hận năm đó đọa Tru Tiên Đài, mất sạch tất cả chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk 「Mộng Phồn Hoa」 kth
FanficHọ bảo anh yêu một cách điên rồ bất chấp sự nghiệp, bất chấp tiếng tăm, bất chấp cả mạng sống. Họ không hiểu, mạng sống này của anh, địa vị mà anh dùng mồ hôi nước mắt trèo lên được đến tận bây giờ, đều là vì em mà nỗ lực. Nếu như có điều gì thực sự...