31. Sơ kiến [End]

2.5K 232 51
                                    




Trưa tháng bảy, thời tiết có chút nóng nực, Jungkook lưỡng lự cầm ly nước lên uống một ngụm, máy móc cười một cái. Bộ vest vận trên người có chút không thích hợp với cậu lắm, nhưng Jungkook không tỏ thái độ gì rõ rệt. Người ngồi đối diện cẩn thận đọc CV, ánh mắt đặt trên người cậu đầy vẻ soi xét. Anh ta chống cằm, đưa tay ra hiệu cậu tự giới thiệu bản thân. Jungkook hơi cong khóe môi, đều đặn nói.

"22 tuổi, du học sinh Úc, có bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh..."

[...]

"Sao, có được nhận không?"

Jungkook rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhíu mày nhìn bạn thân bày vẻ quan tâm lo lắng, lại nhìn ly cappuchino đã hết sạch lớp bọt sữa bên trên, thở hắt. "Không khả quan lắm, có lẽ nên tìm chỗ khác."

"Tại sao chứ? CV của cậu không phải rất tốt sao?"

Yugyeom rõ ràng đang tự thần thánh hóa cậu đây mà, bây giờ đâu còn như thế kỷ 21, chuộng du học sinh nước ngoài nữa. Tình hình xin việc ngày càng khó khăn, cho dù có bằng cử nhân ở tuổi 22 cũng chưa phải là quá hơn người.

"Chắc tại hôm qua tớ thức đêm cày phim, sắc mặt không được tốt nên người ta không thích."

Câu trả lời này càng khiến Yugyeom khó chấp nhận. Quen nhau gần bảy năm, con người cầu toàn đến mức ám ảnh như Jungkook sao có thể trước ngày đi xin việc ngồi cày phim cả đêm được chứ. Không nói hồi du học Úc, từ lúc hai người còn học cấp III đã thấy Jungkook suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào học rồi lại làm thêm, khẳng định không phải kiểu người ham chơi quên công việc.

Lại nói, Jungkook vào ngày khai giảng đến từ sáu giờ sáng, xách vở xếp thành hai chồng che kín cả mặt ở trên bàn, ngồi chăm chú nghiên cứu Vũ trụ song song của Brian Greene, cặp kính dày cộp trượt trên sống mũi, trông không khác gì một con cú già. Yugyeom phải tự khen lấy chính mình trong vòng ba năm đã cải tạo được cái tên mọt sách trở thành một nam sinh điển trai thanh lịch như ngày hôm nay.

Dù sao, cậu ta tất nhiên vẫn không chấp nhận lời giải thích kì quặc của cậu, Jungkook cũng không quan tâm điều đấy, mắt lại tiếp tục dán vào màn hình điện thoại, vừa tìm kiếm vừa lẩm nhẩm. "Không phải tuần trước cậu nói bên mình hồi xưa có một diễn viên trông rất giống tớ hay sao? Tối hôm qua tớ ngồi xem hết phim của anh ta, tìm thấy rất nhiều thứ hay ho."

Jungkook ít khi tìm hiểu về phim ảnh, chính là kiểu người cứng ngắc không thích cảm nhận nghệ thuật. Ban đầu nghe Yugyeom nói rằng mình giống diễn viên nào đó còn cảm thấy buồn cười, bạn cậu sao lại có sở thích xem phim từ cả trăm năm trước như vậy chứ? Thế nhưng ngay cả chị họ, rồi mẹ, rồi em trai cũng nói rằng trông cậu giống người đó, Jungkook không có cách nào liền tra cứu một phen.

Yugyeom nhíu mày. "Cậu không phải lại đào tung cả tiểu sử của người ta đó chứ?"

"Vui mà." Jungkook cười toe. "Tớ không nghĩ là đời tư diễn viên hồi đó lại lắm sóng gió như vậy đâu, cứ nghĩ chỉ là một diễn viên bình thường thôi chứ."

"Sóng gió?"

Jungkook gật đầu, tay lướt lướt điện thoại cảm ứng, bấm vào phần tiểu sử, đọc qua.

jjk 「Mộng Phồn Hoa」 kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ