Dọc đường đi u ám giăng đầy mảng màu tâm trạng u buồn của Taehyung. Sự tuyệt vọng len lỏi chèn ép như một cái bóng hữu lực đè nén, những suy nghĩ và mong đợi trong anh đổ sụp tựa bức tường gạch vỡ vụn. Taehyung ngồi tựa lên đầu giường, đôi mắt vô hồn thấy đọng lên trên nét mặt hoàn mỹ tạo nên vẻ tĩnh mịch xen chút thất thoát.Chung Quốc, đệ trốn tránh ta sao?
Taehyung nở nụ cười chua chát khi những ngón tay vẫn lê dần chạy từng đoạn trên màn hình cảm ứng. Jeon Jungkook ở bên kia màn hình cười đến xán lạn, sống vô cùng hạnh phúc, chỉ là tất thảy đều không dành cho anh. Cậu có thể dịu dàng trả lời bình luận của người hâm mộ, cậu có thể đối với stylist trong video vô cùng nghe lời ấm áp, thế nhưng lại không thể đối với anh.
Hình ảnh của em như một cuốn phim quay chậm trong trí nhớ của Taehyung. Đoạn quảng cáo em đóng những ngày trước tua đi tua lại theo từng cú nhấp chuột. 30 giây ngắn ngủi nhưng đó là những hình ảnh mà anh phải dành khoảng thời gian vô tận để tìm lại. Replay liên tục, một khoảng cách ngắt quãng cũng không tồn tại. Taehyung cứ vô thức cười theo em, tầng lớp suy nghĩ khắc đậm sắc nét lại đôi mắt em, những hình ảnh tương tự như ký ức chưa một lần phai nhòa.
Màn hình điện thoại bất chợt tăng độ sáng, rung lên từng hồi, âm thanh quen thuộc va đập vào thính giác. Taehyung lướt qua dòng chữ "Jimin" trên màn hình, vừa chán nản lắc đầu vừa nhận máy:
"Taehyung, cậu đang ở đâu đấy?! Đến đây nhanh lên!"
Jimin đã gấp gáp đến phát điên, người ở đầu bên kia lại không ngừng ủ rũ. "Cậu ở đâu?"
Loại thanh âm khản đặc đau khổ hiếm thấy khiến Jimin hơi giật mình, Taehyung chưa bao giờ để lộ biểu đạt bất ổn đến mức này trước mặt người khác, chuyện gì đã xảy ra?
"Được rồi, chuyện kia tớ sẽ từ từ nói. Đang ở quán rượu gần công ty, chỗ tụi mình đi mấy lần rồi ấy, nhớ không? Ra đó nhanh lên, chậm một phút tớ liền vứt hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà cậu."
"Được."
Taehyung ậm ừ cúp máy, cả cơ thể lại buông thõng lên giường, tuy vừa đồng ý nhưng lại lười nhác muốn bất động. Mắt thẫn thờ chăm chăm nhìn trần nhà, tâm trí vẫn như bị giam lỏng trong lồng sắt, chưa thể thoát hẳn được cuộc đối thoại thất bại hồi chiều. Khoảng ký ức đôi mắt lạ lẫm của Chung Quốc khi đối diện anh, cách em chạy đi vì sợ hãi những giọt nước mắt của anh, nó trở thành một con quỷ ám ảnh lờn vờn trong trạng thái tâm lí. Giọt nước mắt ướt đẫm trên gò má khô đọng trong chốc lát lại trở nên nóng hổi, nối tiếp ngay khóe mắt trực trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk 「Mộng Phồn Hoa」 kth
Fiksi PenggemarHọ bảo anh yêu một cách điên rồ bất chấp sự nghiệp, bất chấp tiếng tăm, bất chấp cả mạng sống. Họ không hiểu, mạng sống này của anh, địa vị mà anh dùng mồ hôi nước mắt trèo lên được đến tận bây giờ, đều là vì em mà nỗ lực. Nếu như có điều gì thực sự...